XtGem Forum catalog
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323693

Bình chọn: 8.00/10/369 lượt.

gười, sinh tồn là bản năng đầu

tiên. Tiểu Uyển, cháu rất thông minh, bác biết cháu...”.

Cô đứng thẳng dậy, không để ý khiến đôi đũa trên bàn rơi xuống đất, cố gắng

trấn tĩnh nói: “Bác, điều bác muốn nói cháu đã hiểu. Cám ơn bác nhiều vì không

đề cập đến điều kiện hay giá cả nào cho việc chia tay. Còn việc hợp hay không

thì người cháu yêu là Tần Hạo, người cháu muốn lấy là anh ấy. Đổi lại, cháu

nghĩ anh ấy cũng vậy. Bác cho rằng gia đình cháu không trong sạch, bác có thể

tìm Tần Hạo nói chuyện, nếu như anh ấy cũng tán thành cách nhìn của bác, cho

rằng cháu làm anh ấy mê mẩn mụ mị thì mời anh ấy đến trước mặt cháu nói thẳng,

cháu sẽ không phản đối chuyện chia tay. Cháu phải lên lớp, xin phép đi trước”.

Vào chỗ đậu xe với tốc độ quá nhanh, suýt chút nữa đâm vào tường. Lần đầu

tiên biết thế nào là sợ hãi. Chân tướng gần ngay trước mắt nhưng không có dũng

khí chạm vào. Âm thanh chói tai vang vọng trong nhà để xe, Tần Hạo lặng người

một lúc mới giật mình tỉnh lại, quay ngược xe rời khỏi Kim Thịnh.

Trong đêm, lại quay về

lần nữa, mang theo chút men say. Nhìn thấy cô, anh nói câu tâm trạng không rõ

vui hay buồn: “Chẳng phải nói là hôm nay có việc không đến sao?”

“Đưa Tiểu Nhã về tiện

lên luôn, tìm chút tư liệu”, cô dụi dụi mắt nói, “Đi uống rượu à?”

Tần Hạo gật đầu không

nói.

“Lúc tối gọi điện bảo

đang ở nhà mà?”, Trần Uyển lo lắng không yên.

Anh lại gật đầu, đứng

ở cửa thư phòng nhìn cô một lúc, rồi đột nhiên quay đi, “Anh đi tắm”.

Nếu là trước đây, anh

sẽ đến bên ôm lấy cô, hôn cô một cái. Định thần lại, Trần Uyển ra cửa phòng,

gượng cười.

Chiều về trường, Hà

Tâm Mi nghe cô kể lại, miệng há hốc một hồi mới khép, nói: “Cậu luyện Độc cô

cửu kiếm của Lệnh Hồ Xung hả? Lấy cương thắng cương?”.

Cô cũng gượng cười,

nói: “Có những thứ không được xâm phạm. Tớ nói vậy có phải là rất quá đáng

không?”.

“Không quá đáng. Chỉ

là tớ không ngờ thường ngày cậu là người ít nói, vậy mà…”

Đặt tay lên trán, nhớ

lại từng chi tiết, từng lời nói hồi chiều, dường như tối nay nó lặp đi lặp lại

bao nhiêu lần. Có thể cô đã mạo phạm đến sự tôn nghiêm của mẹ anh, nhưng tôn

nghiêm và tự trọng của cô thì sao? Trước hiện thực tàn khốc, cô yếu ớt đến mức

không dám nhắc tới?

Bước đến đứng ngay cửa

nhà tắm, nghe tiếng nước chảy róc rách. Câu nói: “Bất cứ lúc nào anh cũng sẽ

đứng bên cạnh em” lại vọng bên tai, dường như cô có thể ngửi thấy làn khí từ

núi tuyết, nơi có con suối nước nóng thổi lại, nhưng biểu hiện trịnh trọng và

ánh mắt nghiêm túc của anh đã dần tan biến.

Trần Uyển buông tay

không đẩy cửa vào, quay người cầm lấy áo khoác định đi, chần chừ rồi lại ngồi

xuống mép giường.

Xối nước ào ào, xua

dần cơn say, Tần Hạo nhớ lại từng sự việc chiều nay.

Chiều nhận được điện

thoại của cha gọi về, biết cha chủ động tìm chắc chắn có việc lớn, chỉ là không

ngờ nó lại phá nát trái tim mình đến vậy.

Cha thường có cách nói

chuyện rào trước đón sau, ban đầu nói về Diệp Thận Huy, sau khen anh ta mấy năm

nay chững chạc hơn nhiều.

Tần Hạo cười thầm, anh

bận rộn từ đầu năm đến cuối năm tới mức sứt đầu mẻ trán là có một nửa công lao

của Diệp Thận Huy. Mảnh đất ở hồ Nam Quân sắp bán một nửa cho Hồng Kiến Học,

tên tiểu tử đó có vẻ hả lòng hả dạ, hòng moi vét cho đầy chén, lấy được đất là

cho xây dựng khu dân cư cao cấp ngay. Diệp Thận Huy có trong tay vị trí đẹp nhất

ở hồ Nam Quân cũng lên kế hoạch xây dựng khu nhà ở, xác định là chỗ ở cho người

dân phổ thông, sửa sang lại các căn hộ nhỏ, giá cả sẽ giảm hơn so với Hồng Kiến

Học đến hai mươi phần trăm. Trước mắt, Tín Thành đã nắm chắt trong tay mấy căn

hộ cao cấp, đợi đến ngày mùng Một tháng Năm chính thức mở phiên giao dịch, Tần

Hạo muốn nhìn nét mặt tối sầm của Hồng Kiến Học sau khi thấy bảng giá báo.

Anh cười là vì kế

hoạch mấy năm cuối cùng cũng sắp đến lúc vén màn, cũng là vì Diệp Thận Huy. Con

cáo già đó mà tính toán thì ai cũng sẽ sập bẫy cả. Một kế hoạch nhà ở, vừa ve

vét được vốn chính trị, lại có thể lấy được một mớ tiền lớn, nhân tiện làm cho

Hồng Kiến Học chùn bước. Một hòn đá ném được bốn con chim, nên không thể nói là

không tính toán sâu xa được.

“Gần mực thì đen, gần

đèn thì sáng, mấy năm nay anh chơi với đám bạn xấu coi như vẫn có chỗ được”,

ông Tần Trọng Hoài nhấn kính xuống đặt lên bàn, dựa người vào ghế, “Chọn bạn

như đãi vàng, cát nhiều không hẵn đã có của quí”.

Hai tay đan chéo nhau

đặt trên chiếc bụng phệ, ánh mắt sắt như kiếm. Tần Hạo và cha không hề gần gũi,

cách làm việc chây lười không hợp mắt cha anh. Tần Hạo lớn lên, hiểu mình chẳng

làm được việc gì đáng để cha tự hào, cũng dần hiểu được sự xa cách cha con.

Thoáng thấy cha vô ý để lộ sự mệt mỏi, anh mới chợt nhận thấy mình bất hiếu.

“Cha…”

“Ngày mùng Một tháng

Mười năm ngoái, Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhận được một bức thư nặc danh. Nội dung cụ

thể không thể tiết lộ cho con”, Tần Trọng Hoài chậm rãi nói, “Bức thư nặc danh

có kèm bản phô-tô, chữ nghĩa mờ nhạt, không có hiệu lực pháp luật và đủ yêu cầu

lập án. Nhưng năm trước có một kẻ tội phạm bị bắt, tro