Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323815

Bình chọn: 9.5.00/10/381 lượt.

chỉ cần nghĩ tới chuyện cô từ bỏ giữa chừng, trong trái tim anh lại

như vỡ nát.

“Em không có, em cũng thật lòng!” Lần đầu tiên anh gọi cả tên lẫn họ khiến

cô thấy thấp thỏm không yên. “Cha mẹ anh đến giờ này cũng chưa quyết định chính

xác, cậu em tâm trạng đang buồn bực, ngày nào mặt cũng đăm đăm, làm sao em nói

được? Tháng sau! Em bảo đảm! Em xin thề!”

Cánh tay cô vòng lên cổ anh, miệng méo xệch rất đáng thương, dáng vẻ khẩn

thiết này anh không thể từ chối được. “Vậy tốt, em nói rồi đó, tháng sau. Tháng

sau mà không giữ lời, anh sẽ nuốt chửng em.” Anh vùi mặt vào mái tóc cô, hít

thật sâu mùi hương quen thuộc. “Đối với việc gì anh cũng có lòng tin, duy với

em là không. Ngày trước em rất kiêu ngạo, không thèm ngước mắt nhìn anh. Biết

anh phải khó khăn thế nào mới được như hôm nay không?” Tại sao lúc nào cũng cảm

giác như đang mơ? Sợ khi tỉnh dậy lại sẽ trở về trước kia. Trong đầu như có một

chiếc máy đếm ngược thời gian, mỗi nhịp đập trong tim cũng khiến anh lo sợ.

Trước đây... Trần Uyển phát hiện mình sắp quên đi ba năm trước, khổ sở van

nài, thể xác đau đớn, âm thanh khô khốc khi ném chiếc điện thoại vào tường...

Cô thấy mình lạnh run, cánh tay ôm chặt lấy anh. “Không nói chuyện này nữa,

được không? Tất cả đều qua rồi, đều trở thành quá khứ rồi.”

Anh gật đầu, ôm cô thật chặt.

Không làm tổn thương nhau thì không gọi là tình yêu. Trong cuộc đời này,

tình yêu như thế là quá đủ.

Ninh Tiểu Nhã mỗi lần sau khi cãi nhau với người yêu đều nói thế, nhưng

đáng tiếc, ánh mắt trong sáng ấy giờ đã không còn. Khóc mệt rồi, mắng chửi mệt

rồi, mắt nhìn chằm chằm vào đầu giường như một kẻ chiến bại thảm hại.

Trần Uyển cầm chặt tờ giấy xét nghiệm, đọc đi đọc lại. Hà Tâm Mi ngồi bên

cạnh cắn móng tay, chắc chắn trong đầu cô ấy cũng văng vẳng câu nói của Triệu

Quốc Trị, vẻ mặt tức giận. Lúc gọi điện, Triệu Quốc Trị nói: “Tôi cũng chẳng

biết phải làm sao”, sau đó hình như lương tâm thức tỉnh liền thêm vào một câu:

“Nếu như... tôi có thể xin nghỉ để về, tiền nong cũng dễ nói”.

Trần Uyển cười nhạt. Tuổi xuân và sự trong sáng ngây thơ đã hao mòn, khát

khao đối với tình yêu, còn cả cuộc sống bất hạnh, lấy gì mà đền bù? Mất bao lâu

mới có thể hàn gắn?

Càng nghĩ càng thấy đau nhói trong tim, nỗi đau như dao cắt, quét sạch mọi

hi vọng.

“Hơn hai tháng rồi...”, cô phá vỡ bầu không khí im ắng, biết là tàn nhẫn,

nhưng vẫn khẽ nói: “Phải quyết định thôi”.

Có sinh cốt nhục ra không, đối với phụ nữ mà nói đó là lựa chọn đau đớn đến

xương tủy. Nước mắt giàn giụa nơi khóe mắt Tiểu Nhã.

“Tớ thấy không thể để”, Hà Tâm Mi cắn trụi hết móng tay, nhắc lại: “Tiểu

Nhã, không nỡ cũng không được”.

Ninh Tiểu Nhã mím chặt miệng gật đầu, đặt tay lên bụng mình xoa nhẹ.

“Đừng ngốc, nghĩ đến tương lai đi, vẫn còn mấy chục năm nữa. Cái tên hèn hạ

Triệu Quốc Trị ấy, cứ để cậu ta chết đi, sau này nhất định cậu sẽ sống hạnh

phúc hơn cậu ta, hãy tin tớ.”

Trần Uyển định mở lời, bỗng chuông điện thoại vang lên. Nghe xong điện

thoại, cô từ bên ngoài đi vào, khóe mắt nóng bừng, nói với Hà Tâm Mi: “Mẹ Tần

Hạo nói đang dạo ngoài đường, chợt nhớ đến tớ. Hỏi là tớ có bận học không, muốn

gặp tớ nói chuyện”.

Hà Tâm Mi cười ha hả, “Điều gì đến sẽ phải đến. Cần tớ ra nói trước cho một

tiếng không?”

Trần Uyển trầm ngâm một lúc, “Không cần, tớ tự đối phó”.

Hà Tâm Mi nhìn Trần Uyển từ đầu đến chân, “Mặc đẹp một chút, đánh thắng

trận”.

Lúc mở cửa bước ra, lời nói của Hà Tâm Mi còn vẳng bên tai “Đánh thắng

trận”, Trần Uyển tự động viên bản thân.

Mẹ Tần Hạo thấy cô, mặt tươi cười vui vẻ, “Đây là quán duy nhất ở Tế Thành

có trà chiều Quảng Đông, đồ ăn vặt cũng ngon, cháu đợi chút rồi nếm thử.”

Đây là trà hoa cúc, Trần Uyển đứng dậy khom người rót trà. Biết rõ là bà

đến với ý đồ không tốt, nhưng thái độ lại cứ như một người mẹ đầy tình yêu

thương. Ninh Tiểu Nhã nói thế nào nhỉ? “Khuôn mẫu của tầng lớp quý tộc Anh,

trong phép lịch sự có sự khiêm tốn, cẩn trọng của người cao quý.” Kết quả là bị

Hà Tâm Mi mỉa mai: “Đừng nói hồ đồ, người khẩu Phật tâm xà mà cậu lại cho là

hay ho”.

Nhớ đến chuyện này, Trần Uyển khẽ cười.

“Chẳng trách Tiểu Ngũ nhà bác nói gặp được cháu là phúc của nó, đây là một

hình mẫu điển hình, thằng con ngốc nhà bác không rung động mới lạ.”

Ý nói Tần Hạo bị sắc đẹp của hồ ly tinh mê hoặc? Trần Uyển cười cười, im

lặng không nói.

“Nói Tiểu Ngũ nhà này ngốc, thật sự không phải là nói dối đâu. Con trai bác

như thế nào, bác là người hiểu nhất. Lúc nhỏ ngang bướng, kỳ quặc, nhưng không

phải là đứa hư. Nó thuộc loại mắc những lỗi nhỏ nhưng không bao giờ mắc lỗi

lớn, chỉ có điều tính khí vội vàng, cái gì không hài lòng là thể hiện ngay. Rất

ít người có thể điều tiết tính khí nó. Đừng chỉ chăm chú nghe bác nói chuyện

như thế, nói về Tần Hạo thì không hết đâu. Thử món sủi cảo tôm xem.” Bà Thạch

Hương Lan ngừng một lúc rồi chuyển chủ đề: “Sắp tốt nghiệp rồi à, tìm được việc

gì rồi?”.

“Cháu vẫn đang tìm ạ.”

“Bác thấy việc ở ngân hàng rất tốt, cũng hợp với ngành nghề của cháu, lại

ổn định, nhẹ nhàng, đ