Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323901

Bình chọn: 7.5.00/10/390 lượt.

chau mày ra hiệu, anh ngừng

hát, lắng nghe động tĩnh trong nhà rồi mới bước vào.

Đứng từ cửa phòng khách nhìn vào, Ngô Lạc Nha đang ngồi trên sofa ngẩn

người xem tivi, đôi mắt sưng lên như hai trái đào chín. “Ồ, khóc đến giờ này

sao? Mấy tiếng rồi? Không biết mệt à?”

Ngô Lạc Nha quay đầu sang, ánh mắt không như ngày thường.

Tần Hạo cười nhạt, mở miệng định nói thì đã bị mẹ anh từ đằng sau đẩy một

cái làm cho loạng choạng.

“Tôi tưởng anh ăn chơi đến quên luôn cửa nhà rồi chứ?” Bà Thạch Hương Lan

cầm túi chườm nước đá đi vào, mắt Ngô Lạc Nha lại bắt đầu loang loáng nước.

“Anh còn biết mà về à?”

“Dĩ nhiên là con về chứ, con còn muốn xem vị...”, Tần Hạo hất hàm về phía

Ngô Lạc Nha, “Xem xem vị công chúa này tố cáo thế nào. Từ nhỏ đã diễn kịch kiểu

này rồi! Lớn như thế mà não sao không lớn chút nào vậy?”.

“Em không có não mà vẫn tò mò muốn xem người đó của anh như thế nào à?

Chẳng qua cũng chỉ thế thôi”, Ngô Lạc Nha cười nhạt.

“Người gì?”

“Im miệng cả đi”, bà Thạch Hương Lan nghiêm giọng quát, “Tiểu Ngũ, con

không có trái tim hả? Tiểu Nha không quen hay sao mà con nhẫn tâm ném con bé

ngoài đường như vậy? Lúc con bé đuổi theo con, vội quá không mang theo tiền

đấy, con biết không? Trời thế này mà con vứt một cô gái ngoài đầu đường để nó

đi bộ về, đúng là càng ngày càng chẳng ra gì”.

“Con đưa cô ấy một trăm tệ bảo bắt taxi”, Tần Hạo bực dọc trừng mắt nhìn

Ngô Lạc Nha nói năng không thành thật.

“Em bị tức quá, đầu óc rối tung lên, quay lại thì tiền không biết bị gió

thổi đi đâu rồi. Hai người loáng cái đã chẳng thấy đâu, em không đi bộ thì còn

cách nào nữa?”

“Cô không biết gọi điện à? Thế không biết gọi xe rồi đi đến cổng kêu người

nhà mang tiền xuống à? Vốn là cô cố tình gièm pha, cả buổi chiều cô phá đám,

coi tôi như thằng đần? Cô học mấy năm rồi, càng học não càng ngắn lại phải

không? Tôi và chị dâu cô là cô có thể...”

Tần Hạo chưa nói hết câu, đã bị mẹ tát cho một cái. Anh ngừng một lúc rồi

nói tiếp: “Không ai phá đám nổi quan hệ giữa tôi và chị dâu cô đâu”. Sau đó anh

nghiêng đầu quay sang bà Thạch Hương Lan, “Mẹ, con với Tiểu Uyển nói rõ rồi,

mấy ngày nữa sẽ đi gặp cậu cô ấy, đợi cô ấy tốt nghiệp xong thì kết hôn. Những

người ở Ủy ban Nhân dân có ai mà con không biết”.

Trước đây Tần Hạo đã từng nói với cô, bất luận là lúc nào, anh cũng sẽ luôn

chọn đứng bên cô.

Lời đường mật không đủ làm tin, nhưng lúc anh thật sự chọn lựa như thế,

Trần Uyển đã cảm động không biết nói sao cho hết.

Cô bảo về nhà sẽ lập tức tìm cơ hội nói với cậu, ngón tay Tần Hạo đang mơn

trớn môi cô bỗng dừng lại, hít thật sâu, như đang suy nghĩ điều gì, sau đó khẽ

nói: “Chuyện này, có thật là em đã quyết tâm?”.

Trần Uyển trịnh trọng gật đầu. Ánh mắt anh long lanh, đầy vui sướng. Cô

cũng không nén được cười vui.

Nhưng sau kỳ nghỉ Tết, lúc người của Tổ Thi hành án và Ủy ban Kỷ luật đến nhà,

cô biết là lại một lần nữa mình nuốt lời.

“Tiểu Uyển vào đây theo cậu”, cậu hầm hầm cầm tờ kỷ luật do hai người mang

đến, nói với Trần Uyển.

Trần Uyển nhìn thấy mợ lo lắng, tay chân luống cuống, cô mím miệng bước vào

phòng theo cậu.

“Những điều vừa rồi con nói là thật hay giả?”

Trần Uyển cúi gằm mặt nhìn ngón chân, rồi lại ngước lên, nói dứt khoát:

“Thư là sự thật, của cha và của con gửi đi, đều là thật. Nói dối cậu mợ không

phải con viết là vì con không muốn gây thêm rắc rối cho cậu mợ”.

“Con bé này, ăn gan hùm tim gấu rồi hả?”, Củng Tự Cường bàng hoàng, bật dậy

hét lên: “Chuyện lớn thế này mà không nói với người lớn?”.

“Con không ngờ là họ sẽ tìm đến tận nhà”, Trần Uyển lại cúi gằm mặt xuống,

căng thẳng bấu bấu móng tay, thành thục phân trần: “Con gửi thư nặc danh, con

nghĩ sẽ không có chuyện gì, cho dù là đoán ra con, cũng không có chứng cứ chứng

minh. Sau đó thư đi rất lâu mà không có động tĩnh, con còn đi hỏi thăm dò, cứ

nghĩ là lại giống như cha trước đây, không ai quan tâm đến, nên thất vọng. Không

ngờ qua mấy tháng họ mới tìm đến nhà”.

Củng Tự Cường chầm chậm ngồi xuống, “Thư của cha con đâu? Hay là con đã gửi

nguyên bản gốc đi?”.

“Con không ngốc vậy đâu! Gửi bản in thôi. Để con đi lấy bản chính.”

Lúc quay lại, mợ cũng đã bước vào phòng, Trần Uyển đưa thư cho cậu, ngồi

xuống mép giường.

Ông Củng Tự Cường càng đọc, nét mặt càng bình tĩnh, đọc đến phần cuối ông

lặng người. Đưa thư cho mợ, ông run rẩy châm điếu thuốc, nhưng đánh lửa mấy lần

không được. Trần Uyển vội cầm lấy hộp quẹt, giúp cậu châm thuốc.

“Tìm thấy bức thư hồi nào?”

“Ngày mùng Một tháng Mười năm ngoái.” Trần Uyển hít một hơi thật sâu, tập

trung nhớ lại.

Cậu ngồi lặng lẽ hút thuốc, ngón tay run run dần bình tĩnh lại. Mợ đọc xong

thư thì nước mắt lưng tròng, định nói gì đó nhưng lệ cứ chảy ra. “Là chuyện gì,

là loại người gì chứ? Đây chẳng phải là ép chết người ta sao?”.

Trần Uyển thấy mợ khóc, không kìm được xót xa, đôi vai khẽ run lên nhưng

khóc không thành tiếng. Củng Tự Cường thấy vậy càng đau đớn như dao cắt vào

tim. “Khóc cái gì chứ? Tiểu Uyển, con cũng đừng khóc. Khóc lóc sẽ chẳng nghĩ

được cách gì c


XtGem Forum catalog