Pair of Vintage Old School Fru
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324003

Bình chọn: 10.00/10/400 lượt.

ốn

có được sự dịu dàng và yêu thương của anh, muốn nắm giữ anh thật chặt, hay đó

chính là tình yêu thật sự và cô chấp nhận giao phó đời mình cho anh?

Do dự kiêng dè vì cô

sợ hãi lớp vực sâu phía sau lớp sương mù dày đặc, hay vì tin bản thân không có

may mắn như người khác?

Có yêu anh không? Cô

không trả lời được. Nếu không phải tình yêu, thì tại sao khi nghĩ đến việc phải

trả lại nhẫn cưới cho anh, trái tim cô lại nhói đau? Nếu như đó là tình yêu,

thì tại sao lại sợ hãi e dè?

“Qua Tết bàn tiếp được

không? Anh cũng khuyên em phải qua lại nhiều với cha mẹ anh, thực sự, em hiểu

gia đình anh, muốn chấp nhận cũng phải có thời gian. Cậu em là người rất hiểu

chuyện, nếu như cha mẹ anh có thể đồng ý thì em nghĩ cậu cũng không có ý kiến

gì.”

Anh lặng người.

“Cha mẹ anh không

thích em đúng không?”

Tần Hạo nắm chặt tay

cô, Trần Uyển đau đến mức chau mày, anh mới ý thức được hành động của mình,

liền buông tay. “Mẹ anh nhân lúc anh không ở đó đã nói gì với em?”, rồi hỏi

nghiêm túc: “Có phải mẹ anh đã tìm em nói chuyện?”.

Trần Uyển có chút buồn

cười, “Anh nói gì? Mẹ anh sẽ cầm một cục tiền đến ném chết em à? Bắt em và anh

chia tay? Có phải là phim kịch gì đâu”. Cười xong cô trịnh trọng nói: “Thật sự

là mẹ anh không có nói gì. Anh cũng biết em, nhiều khi ngốc nghếch, nhưng có

khả năng phán đoán qua câu nói và sắc mặt người khác, từ nhỏ em đã được tôi

luyện rồi”.

Ngô Lạc Nha không thèm

đếm xỉa đến gương mặt xanh xám của Tần Hạo, tò mò nhìn ra ngoài cửa xe: “Cô ta

ở đây à? Nhà cửa cũ kĩ vậy”.

Bóng người phía trước

hiện ra rõ dần, tim anh bắt đầu đập loạn. Nửa tháng không gặp, chỉ biết cô bị

cảm và lên cơn sốt, không ngờ cô gầy đi thế này. “Em đã quyết định không xuống

xe thì bớt nói lung tung đi. Ra sau ngồi”, Tần Hạo đập vào lưng Ngô Lạc Nha,

“Nghe thấy gì không? Bảo em ra sau ngồi”.

Ngô Lạc Nha cười cười,

lúc xuống xe thì vừa hay đối mặt với Trần Uyển. Tần Hạo thấy tình thế không

hay, vội vàng bước xuống theo. Lại thấy Ngô Lạc Nha đưa tay ra, khẽ “Hi” một

tiếng, “Tôi là Ngô Lạc Nha”.

Trần Uyển tỏ ra vô

cùng ngạc nhiên, không kịp nhìn thấy Tần Hạo, cũng đưa tay ra, “Trần Uyển”. Nói

xong mới đưa ánh mắt thăm dò sang phía anh.

“Cuối năm cùng về Tế

Thành”, Tần Hạo giải thích, “Mẹ anh nói cô ấy ở nhà buồn, bảo anh đưa đi chơi”.

Trên đường đi, mấy lần bảo Ngô Lạc Nha xuống xe nhưng cô vẫn khăng khăng ngồi

đó, anh đã phải hết sức kiềm chế. Lúc này sắc mặt anh không tốt, mở cửa trước

cho Trần Uyển vào ngồi.

Ngô Lạc Nha thấy Tần

Hạo như vậy liền đi sang một bên, hậm hực mở cửa sau.

“Tôi nghe anh Ngũ nói

em nhỏ hơn tôi, nhỏ hơn mấy tuổi?”

“Cái gì mà em em em,

gọi là chị dâu.”

Tâm trạng hoang mang

ban đầu dần bình phục trở lại, Trần Uyển nghiêng người quay mặt ra sau vui vẻ

nói với Ngô Lạc Nha: “Gọi bằng tên là được rồi”, rồi quay sang Tần Hạo: “Em anh

là khách, anh là chủ, đừng làm bộ mặt u ám thế được không?”.

Tần Hạo nghe xong khẽ

mỉm cười, nắm lấy tay cô.

Ngô Lạc Nha nghe hai

từ “khách, chủ” thì mím miệng, thấy hai người tay trong tay liền nhìn ra ngoài.

Hành động ấy lọt vào mắt Trần Uyển, cô cười nói với Tần Hạo: “Gọi điện tới mà

không nói là có khách, vậy không đi xem phim nữa nhé? Đi đâu đó chơi cũng

được”.

Tần Hạo gật đầu lia

lịa, “Hay đi Tiểu Hoàn Sơn. Trên núi có chùa Đại Nguyên khá linh thiêng, cũng

đúng lúc em muốn đi cầu thần để năm nay có thể lấy được người chồng tốt”, câu

này rõ ràng là nói với Ngô Lạc Nha.

Ngô Lạc Nha sao lại

không hiểu ý trêu chọc của anh chứ, cô hừm một tiếng rồi vờ nũng nịu: “Hôm nay

em đi giày cao gót, anh Ngũ phải cõng em đó! Trời lạnh em cũng không muốn leo

núi. Hai người vốn định đi đâu thì cứ đi, không cần lo cho em làm gì, cứ theo

kế hoạch cũ là được”.

Lúc Tần Hạo ở Bắc Kinh

nghe Trần Uyển nói muốn xem phim Chúa tể của những chiếc nhẫn, nhiều lần hẹn

khi nào anh trở lại thì sẽ đi. Đến nơi, anh liền đi mua vé. Ngô Lạc Nha nhìn

bóng lưng anh, sắc mặt thay đổi, vội chạy theo sau, khoác tay anh vô cùng tự

nhiên. Trần Uyển khẽ nhếch môi cười, quay người xem những tấm áp phích trên

tường.

Bước vào rạp phim, Ngô

Lạc Nha khăng khăng đòi ngồi bênh cạnh Tần Hạo, Tần Hạo sầm mặt kéo cô sang bên

trái để anh ngồi giữa. Trần Uyển lặng yên nhìn hai người, nghĩ tới việc từ nhỏ

tới lớn họ đã quen tranh giành nhau như vậy, bỗng dưng thấy chua xót vì những

năm tháng trước đây của anh không có bóng hình cô.

Những hình ảnh trên

màn hình vô cùng tuyệt vời, ở ngay dưới cũng diễn ra những cảnh không kém. m

thanh trong rạp khiến Ngô Lạc Nha thỉnh thoảng lại giật mình sợ hãi nép vào

lòng Tần Hạo, sau đó tỏ ra ngượng ngùng khi ý thức được ánh nhìn của Trần Uyển.

Trong bóng tối, đôi mắt Ngô Lạc Nha lấp lánh, Trần Uyển biết đó chính là ánh

nhìn khiêu khích.

Lúc đi ra, thấy vẻ mặt

tức tối của Tần Hạo, Trần Uyển mới yên lòng. Khi anh đi lấy xe, Ngô Lạc Nha nắm

chặt cổ áo bằng giọng đầy tiếc nuối nói: “Anh Ngũ thay đổi rồi, trước đây anh

ấy không tới rạp xem phim vì ghét bẩn, ồn ào, càng không hề mua đồ ăn vặt. Anh

Ngũ thay đổ