
c ấm ức vào thân, nghĩ xem
về nhà nói với cậu em làm sao, tính toán thời gian hẹn gặp mới là việc quan
trọng”.
Trần Uyển gật gật đầu,
đẩy cửa định xuống xe thì bị anh kéo lại, “Quên gì rồi?”, nói rồi nghiêng mặt.
Cô khẽ cười, hôn nhẹ
lên má anh một cái. Ánh mắt anh rạng rỡ niềm vui, tim cô đập mạnh. “Anh từng
nói, cho dù là lúc nào anh cũng đứng bên em đúng không?”.
“Dĩ nhiên rồi, em là
vợ anh, anh không đứng bên em thì đứng ở đâu?”, anh nói như lẽ đương nhiên.
Thấy cô đứng bên cạnh xe, nghe từ “vợ” mà hai má ửng hồng xấu hổ, anh bất giác
thấy vui vui: “Lên đây, ngồi xuống, chúng ta nghiên cứu xem em nên gọi anh là
gì?”.
Trần Uyển xì một
tiếng, “Chẳng đàng hoàng chút nào”, rồi quay người chạy, đến đầu cầu thang mà
gương mặt vẫn nóng bừng và trái tim vẫn không ngừng loạn nhịp.
Về đến nhà, việc đầu
tiên cô làm là báo tin cho Hà Tâm Mi, rõ ràng là cô ấy đang sốt ruột, hỏi dồn:
“Sao rồi?”.
“Thì thế, nói chuyện,
cha anh ấy về cùng ăn cơm, sau đó ngồi chơi, vào phòng anh ấy tham quan, rồi
về. Thường thì đi thăm nhà đều vậy phải không?”
“Tớ không hỏi cái đó,
mà hỏi thái độ của nhà anh ấy. Thầy Tống nói mẹ Tần Hạo là người rất sắc sảo,
tớ sợ cậu phải chịu thiệt thòi.”
“Sao thế được? Người
nhà anh ấy rất nhã nhặn, cũng rất khách khí”, khách khí đến mức xa cách, “Nói
đến gia cảnh nhà tớ mà cũng chẳng thấy họ thay đổi sắc mặt”.
“Vậy thì tốt”, Hà Tâm
Mi thở ra nhẹ nhõm, “Kiểu gia đình đó rõ ràng là rất khách khí, lịch sự một
cách thái quá, rốt cuộc cũng chỉ để tôn lên thân phận của họ. Cậu được đấy, tốt
nghiệp xong lấy chồng, tớ tốt nghiệp xong thì thất nghiệp. Ngưỡng mộ chết đi
được”.
Trần Uyển bật cười,
“Cậu ngưỡng mộ cái gì, mấy ngày trước còn mắng mỏ anh ấy mà”.
“Đó là vì anh ấy có
lỗi với cậu, bấy giờ anh ấy mới chịu chăm sóc cậu, dù là chưa hết giận, nhưng
cũng coi như có tiến triển tốt.”
“Nhưng chăm sóc là
biểu hiện của tình yêu sao?”, Trần Uyển buồn bã hỏi.
Hà Tâm Mi im lặng, lúc
sau mới nói: “Việc đó, cậu vẫn buồn à?”.
“Không”, Trần Uyển lắc
đầu, “Có nghĩ cũng chẳng làm được gì, vì vậy thỉnh thoảng nghĩ đến nơi nào đó
để tới, để chuyển sự chú ý, để bản thân dần dần quên nó đi. Tớ chỉ không chắc
chắn, mọi chuyện có thật sự như vậy không? Sau này sẽ sống cùng anh ấy?”.
“Cậu bị chứng bệnh
tiền hôn nhân thì phải. Thích hay không thích anh ấy lẽ nào cậu không biết? Tớ
thấy cậu thích anh ấy rồi, quan trọng là người trong gia đình anh ấy thế nào,
mà cậu cũng đâu phải sống với cha mẹ anh ấy suốt đời.”
“Nhưng kết hôn không
phải chuyện của riêng hai người, là chuyện của hai bên gia đình. Nếu người nhà
anh ấy không hài lòng…”
“Cậu đừng lo bò trắng
răng, chưa tới nước đó đâu. Huống hồ, nếu thật sự có vấn đề thì cũng phải xem
thái độ của Tần thiếu gia chứ, coi như là kiểm tra, nếu không đạt thì đá anh ấy
đi.”
Trần Uyển khẽ cười,
sau đó trịnh trọng nói: “Hà Tâm Mi tớ thật sự rất thích cậu”.
Hà Tâm Mi có chút xúc
động, im lặng vài giây, cố ý tỏ vẻ sửng sốt: “Nghìn lần xin đừng, tớ chẳng có
hứng với đồng tính đâu”, nói rồi bật cười, “Đừng nghĩ ngợi lung tung nữa, anh
ấy bình thường kiêu căng, có việc gì cứ ném cho anh ấy gánh là được rồi”.
Tần Hạo cũng biết là
có chút vấn đề nhưng anh chỉ có thể một mình đối mặt. Trên đường đưa Trần Uyển
về, anh cố tỏ ra bình tĩnh là vì không muốn để cô phát hiện điều gì. Về đến
nhà, anh thấy cha mẹ ngồi trong phòng khách nói chuyện, anh mím chặt môi, ngồi
xuống không nói lời nào.
“Cha vừa nói chuyện
với mẹ con, cũng thống nhất ý kiến rồi, Tiểu Uyển là người tốt, nhã nhặn, dịu
dàng. Nhưng tuổi còn nhỏ quá, tính cách nhân phẩm còn phải đợi quan sát. Giờ
nói đến chuyện kết hôn thì hơi sớm, cũng không thích hợp lắm”, Tần Trọng Hoài
uống ngụm trà, đứng dậy: “Hai mẹ con nói chuyện đi, tôi vào thư phòng”.
Sau khi Tần Trọng Hoài
đi, Tần Hạo ngồi xuống lại. Không ai hiểu con bằng mẹ, ngược lại cũng vậy. Sự
soi mói giấu giếm sau nụ cười của bà có thể qua mắt được Trần Uyển, nhưng không
qua mắt được anh. “Mẹ, ý của cha là gì?”
“Cha con nói rồi đó,
không thích hợp. Người thì tốt nhưng không hợp với con, không hợp với gia đình
ta.”
“Có gì mà không hợp?
Cha cũng nói Tiểu Uyển nhã nhặn, có dung mạo, có học vấn, hiểu chuyện, biết
chừng mực, con chưa gặp ai hơn cô ấy.”
“Mới nói mấy câu mà đã
nhảy dựng lên thế làm gì?” Bà Thạch Hương Lan lườm con, khi con trai ngồi xuống
lại, mới bình tĩnh nói: “Mẹ và cha con thấy Tiểu Uyển vẻ ngoài rất tốt, nhưng
không thích hợp. Từ khi bước vào cửa đã thấy rồi, câu nệ, không có tư chất của
danh gia vọng tộc, không phải mẹ soi mói, nhưng con có thể lấy cô ấy so sánh
với hai chị dâu họ của con mà xem”.
Tần Hạo cười, “Có
người con gái nào mà lần đầu tiên bước vào nhà đàn ông lại không câu nệ, không
lo sợ chứ, mẹ quá soi mói rồi. Nếu như không câu nệ, không xấu hổ thẹn thùng
thì có khi mẹ lại bảo người ta không có gia giáo. Hai bà chị dâu đó hả? Trông
thấy mối có lợi thì cứ dán chặt vào, là khí chất danh gia vọng tộc? Họ chẳng
bằng một ngón tay của Tiểu Uyển”.
“Nói vớ vẩn gì đấy?”,
b