
à Thạch Hương Lan đột nhiên biến sắc, “Để bác cả nghe thấy con nói thế thì còn
ra thể thống gì!”. Thấy Tần Hạo im lặng, bà mới nói tiếp: “Nó mới bao nhiêu
tuổi? Chưa tốt nghiệp, cái gì cũng không xác định được. Có cần phải cưới vội
vàng vậy không? Sao mà ngay cả nhẫn cũng đeo rồi?”.
“Mẹ, lần trước về con
đã nói qua rồi, người gấp gáp không phải cô ấy, mà là con. Nếu như con không
giữ chặt…”
“Không giữ chặt thì
làm sao? Bay mất à? Tiểu Nha đã đợi con bao nhiêu năm? Mẹ thấy con bé trưởng
thành rồi, từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng bên con, mắt con bị sao mà không phân
biệt được tốt xấu vậy?”
Tần Hạo định mở miệng
nói chuyện này hoàn toàn không liên quan tới Ngô Lạc Nha, thì đã nghe mẹ nghiêm
giọng: “Đừng nói với mẹ cái gì mà hiểu chuyện, biết chừng mực, người con gái có
lòng tự trọng thì không bao giờ sống chung khi chưa cưới”.
Bực mình, xấu hổ, hối
hận,… cái gì cũng đều có cả, dồn ứ trong tim, muốn giải thích nhưng không nói
được từ nào. Ngực Tần Hạo phập phồng, nghe mẹ anh nói bằng giọng bình thường
nhưng vô cùng kiên quyết: “Mẹ chưa già, đầu óc cũng chưa lú lẫn. Từ nhỏ con đã
có tính độc lập, mẹ luôn mặc kệ, không quản lý con nhiều. Con sống với cô ấy
lâu như vậy, đã bao giờ mẹ nói gì chưa? Mỗi lần đến thăm con là thấy trong
phòng xếp chồng đống quần áo mới, giày mới, mác vẫn chưa xé, giá mỗi cái bằng
tiền lương nửa năm của người khác. Một cô gái mới hơn hai mươi tuổi đầu mà tham
hư vinh…”.
“Quần áo đều là do con
mua, không liên quan đến cô ấy…”
“Đưng nhiên mẹ biết là
con mua, như hoàn cảnh gia đình cô ấy thì mua được à? Điều đó thì thôi không
nói nữa, cái nhìn của thời đại các con khác cha mẹ, nếu hai bên tình nguyện thì
mẹ không can thiệp. Nhưng con gái như vậy mà con còn muốn lấy về, đừng hỏi ý
kiến cha con, mẹ là người thường nuông chiều con nhưng cũng sẽ là người đầu
tiên phản đối. Mẹ và cha con là người có tư tưởng tiến bộ, gia cảnh không cần
dựa dẫm vào ai, nhưng có thể dệt gấm thêu hoa là tốt nhất, nếu không thì cũng
không có gì để nói. Chỉ hi vọng con tìm được một người biết lễ nghĩa, có học
thức, có văn hóa, biết chăm sóc người khác, hoặc là giống như hai chị dâu họ
của con, có thể giúp đỡ con trên đường sự nghiệp. Tiểu Uyển vẻ ngoài xinh đẹp,
nhưng hoa càng đẹp thì càng khó trồng. Kết hôn là chuyện cả đời, cô ấy là dạng
người chuộng hư vinh mà không biết giữ thân, có thể cùng con hưởng vinh hoa phú
quý nhưng có thể cùng con đi qua hoạn nạn không?”
Chuộng hư vinh, không
biết giữ thân, từng từ từng từ như đập thẳng vào tai Tần Hạo. Càng nghe những lời
phê phán Trần Uyển, anh càng cảm thấy mình nhục nhã vô cùng. Sau cơn giận giữ
đến cực điểm là sự trấn tĩnh đến lạ thường, “Mẹ, con nghĩ mẹ hiểu lầm rồi. Con
với Tiểu Uyển sống chung là do con chủ động, trước giờ cô ấy không tham lam của
con cái gì. Như hiện tại, cứ khi nào rảnh rỗi cô ấy đều giúp mợ bán đồ ăn sáng
ở góc đường, làm công việc nội trợ. Gia đình cô ấy khó khăn, nhưng trước giờ
chưa từng mở miệng đòi hỏi con tiền bạc hay đồ đạc, có lúc con muốn giúp cô ấy
nhưng bị từ chối thẳng thừng. Cả việc kết hôn cũng vậy, con nhắc đền gần một
năm rồi, mãi cô ấy mới gật đầu. Con gặp được người con gái như vậy là phúc phần
của con, cha mẹ hiểu sai cô ấy…”.
“Con có thể chắc chắn
cô ấy không phải dạng lạt mềm buộc chặt chứ? Mấy cô gái bây giờ không ít người
tinh vi”, bà Thạch Hương Lan nói mỉa, nói rồi nhấc chén trà lên, phát ra tiếng
lách cách giữa không gian thanh vắng. Bà nhìn những đường gân xanh giật giật
trên trán và nét mặt sầm xuống của con trai, thở dài nói: “Ý kiến của cha mẹ là
đừng vội, cứ chờ một thời gian, để tìm hiểu rõ hơn. Nếu như cô ấy thật lòng yêu
con… tuổi còn trẻ, đợi một hai năm nữa có gì là không được?”.
“Con hiểu suy nghĩ của
cha mẹ, muốn tách tụi con ra đúng không?”.
Không thể nói lý với
tính cách ngang bướng của anh được, bà Thạch Hương Lan bị chọc cho tức giận,
“Thằng bé này sao hồ đồ đến vậy? Các con còn trẻ, nếu đã chân thành cùng sống
với nhau thì cha mẹ ngăn được à? Mẹ chỉ không hiểu Tiểu Nha dễ thương, nhã nhặn
thì con không cần, lại đi cần một đứa không rõ thân phận, con bị vẻ ngoài của
nó làm cho lú lẫn rồi phải không?”.
“Ai nói không rõ thân
phận, cô ấy là người thế nào, con quen bốn năm nay mà không rõ sao? Cha mẹ chưa
hiểu cô ấy đã bảo người ta không có nhân cách, cha mẹ có biết cô ấy đã tự kiếm
tiền để đóng học phí và chi tiêu sinh hoạt? Cha mẹ có biết là cả chục lần con
để mười mấy vạn tệ ở trong nhà mà cô ấy chẳng thèm để mắt tới không?” Trước
đây, Tống Thư Ngu từng khuyên bảo, trước mặt cha mẹ cần nói chuyện lý lẽ, không
nên để cha mẹ tức giận mà đổ hết bực bội lên Trần Uyển. Nhưng lúc này bực quá,
anh không kiềm chế được. “Ngô Lạc Nha là thiên thần, cái gì cũng tốt, không
phải là người con muốn. Con chỉ biết Trần Uyển, việc này con sẽ làm đến cùng.”
Mẹ anh im lặng hồi
lâu, rõ ràng là cũng đang cố nén điều gì, cuối cùng mới nói: “Vậy con biết cha
cô ấy là ai không? Những vấn đề quanh cha cô ấy con có rõ không?”.
Tần Hạo hít một hơi
thật s