
y tuổi, không khí trong nhà buồn chán, không có
tiếng cười. Bảo cô làm sao có thể nói với cậu về chuyện kết hôn được chứ? Hơn
nữa, không thể thổ lộ với Tần Hạo bất kỳ chuyện gì, chỉ có thể tìm cớ kéo dài,
nói để thư thư mấy ngày nữa, anh lại nghĩ rằng do cô sợ sệt, do dự không dám
nói, vừa rồi thấy anh bộ dạng ủ ê, dường như muốn cáu nhưng không đủ sức.
Trần Uyển nghĩ tới bộ dạng anh định nói điều gì xong lại cúi đầu không nói,
trong lòng đau nhói.
“Hai người...”, Hà Tâm Mi ngậm miếng thịt bò ngũ vị, lắc đầu, “Giờ tớ có
khuyên cũng chẳng ích gì. Thời gian mật ngọt sẽ khiến người ta cứ thế trượt
dài, đến lúc nhận ra điều không tốt thì lại xem nhau như kẻ thù. Loại tình yêu
này quá đau thương, đúng như Ninh Tiểu Nhã đã nói, không gây tổn thương cho
nhau thì không gọi là tình yêu sao?”.
“Vậy cậu thử dịu dàng như nước để bọn tớ mở mang đầu óc xem nào?”
“Miễn nhiễm với tình yêu rồi. Một mình tớ trải qua những tháng ngày thật
vui vẻ”, Hà Tâm Mi thoải mái, “Tớ giờ đang đợi tin của mẹ, tớ còn muốn học hai
năm nữa, nhưng mẹ không muốn. Nói học nhiều không ai lấy. Vậy cũng hay, tớ nghe
mẹ, đợi mẹ sau khi tìm được công việc cho tớ, tớ sẽ lao vào ăn uống để tận hưởng
cái chết êm đẹp”.
Trần Uyển mỉm cười, ngồi dậy thu dọn đồ đạc trên giường.
“Còn cậu? Nhà cậu nói sao?”
“Anh ấy nói không là công ty bảo hiểm thì ngân hàng, có công việc nhẹ nhàng
là được. Tớ không hỏi nhiều. Không có cũng chẳng sao, tớ tự tìm. Hoặc là tớ sẽ
mở tiệm, tớ muốn mở tiệm đến phát điên lên rồi. Tồn Chính nói có chút tiền muốn
mở tửu lầu, hỏi tớ có đồng ý giúp không. Cậu đừng nói gì cả, thật sự tớ cũng có
chút hứng thú.”
“Woa woa, thật tuyệt vời”, Hà Tâm Mi rất thích thú với chuyện châm ngòi thổi
gió, “Đại ca xã hội đen và công tử quý tộc giao chiến, tớ rất muốn xem con nai
nào chết...”.
“Được rồi đấy. Tớ chỉ thấy có chút hứng thú chưa thật sự đồng ý”, Trần Uyển
lườm cô ấy, “Tiểu Nhã không biết sao rồi, lần trước nói cậu ấy tìm đơn vị thực
tập, nhưng Triệu Quốc Trị lại không như thế”.
Nói rồi cô cúi đầu dọn dẹp tiếp, “ầm” một cái, cánh cửa bật tung. Ninh Tiểu
Nhã mặt phờ phạc, bước đi loạng choạng. Trần Uyển vừa thấy vội chạy đến đỡ.
Ninh Tiểu Nhã dường như không trụ nổi nữa, nửa người ngã hẳn vào Trần Uyển.
“Hà Tâm Mi, đến giúp một tay nào.”
Hà Tâm Mi đá chiếc ghế ra, đỡ Ninh Tiểu Nhã nằm xuống. Ninh Tiểu Nhã nhìn
rõ là Hà Tâm Mi thì “ớ” lên một tiếng đầy đau khổ.
Trần Uyển vô cùng ngưỡng mộ tình yêu sinh viên, bởi vì tình yêu ấy vô cùng
trong sáng. Nếu như đến được với nhau thì sẽ ở bên nhau cả đời, đó chính là cao
nguyên và gió, băng hà và nước, là sự kết hợp tuyệt vời nhất trên thế giới.
Nhưng mọi người đều nói, cơ hội để mối tình đầu đi được tới cùng là rất ít.
Hơn nửa năm trước, Tiểu Nhã và bạn trai xảy ra mâu thuẫn rất lớn. Bởi vì
không nỡ chia tay Triệu Quốc Trị nên ngay cả việc gia đình bảo cô ấy đi du học
cô ấy cũng gác sang bên, chăm chỉ tìm đơn vị thực tập, vì bản thân mình và vì
cả Triệu Quốc Trị. Cuối cùng mọi nỗ lực cũng thành bong bóng, Triệu Quốc Trị
quyết định về quê. Đối với Ninh Tiểu Nhã, cậu ta chỉ buông tay nói: “Xem còn có
duyên phận hay không”.
Trần Uyển bị ảnh hưởng bởi sự sa sút tinh thần của Ninh Tiểu Nhã, khiến cô
và Tần Hạo càng thêm sóng gió, tiết xuân se lạnh, nhưng trong mắt cô lại là vẻ
xơ xác tiêu điều như mùa đông đến.
Sau Tết, Tần Hạo luôn bận bịu, Trần Uyển chỉ biết anh và Diệp Thận Huy làm
về bất động sản, mà chưa từng hỏi kĩ anh thế nào. Cô cảm thấy anh hay cáu giận,
không đoán được là do công việc hay do sự ngăn cản của cha mẹ, hay bởi vì sự
trì hoãn của cô.
Buổi tối, lúc bị anh vờn như vờn mèo, rồi lại bị anh phát cho một cái vào
mông, Trần Uyển trừng mắt quát: “Đau!”.
“Anh còn đau hơn em. Đợi em gọi một cuộc điện thoại để giải thích thế mà
phải đợi từ trưa đến tận bây giờ. Em cố tình như thế với anh phải không?”
Buổi trưa cô ăn cơm cùng Phương Tồn Chính xong không may gặp Tần Hạo đi
vào, anh đi cùng cả chục người khác, cũng không tiện nói nhiều, chỉ chào một
tiếng rồi Trần Uyển kéo Phương Tồn Chính đi. “Nói chuyện thôi, tay anh không
được làm bậy.” Cô lùi về phía sau, anh lại theo sát như hình với bóng. “Chỉ là
ăn cùng bữa cơm thôi, anh đi ăn cùng người khác em có kỳ kèo gì đâu. Em và anh
ấy chỉ là bạn bè, có gì mà anh phải tức giận?”
“Cái đó giống nhau sao? Hắn ngày nào chưa cưới vợ thì anh chưa yên tâm ngày
đó, em chưa lấy anh, anh càng không yên tâm.”
“Vậy sau này ba người chúng ta sống chung được rồi”, cô nói rồi cười thích
thú, “Anh nhẹ chút, làm đau em rồi”.
Anh ngẩng đầu, cố kiềm chế, ánh mắt đầy tức giận, nói: “Rốt cuộc em nghĩ
thế nào, nói một câu thành thực với anh xem. Ngày nào em cũng né tránh”. Bàn
tay anh nắm chặt lấy eo cô, Trần Uyển cảm nhận được cơn giận dữ từ lòng bàn tay
ấy. “Anh đã thông báo hết với mọi người rồi, em định không nói với cậu mà trực
tiếp cùng anh đi lấy giấy đăng ký kết hôn, hay là định giữa đường giở quẻ bỏ
đi? Trần Uyển, em dám giở quẻ thì anh, anh...” Anh cũng không biết nên nói tiếp
thế nào,