
ng quá trình thẩm vấn,
hắn ta đã thú nhận là có người xã hội đen làm ô dù. Hai chuyện này có liên quan
đến nhau rất nhiều. Chuyện vốn chẳng liên quan đến con nhưng người liên quan
lại có quan hệ với con”. Tần Trọng Hoài ngồi thẳng dậy nhìn chằm chằm vào con
trai, “Ba chỉ hỏi con, Tiểu Uyển có tiết lộ với con chuyện nào tương tự thế
không?”.
Trong lòng Tần Hạo sợ
hãi. Anh cố kiềm chế bản thân, suy nghĩ rồi trấn tĩnh nói: “Việc gì mà liên
quan đến cô ấy? Có liên quan đến cha cô ấy sao?”.
“Từ sau Tết, vẫn đang
làm công tác tư tưởng với cô ấy, hi vọng cô ấy có thể hết mình phối hợp điều
tra.”
“Cha, ý mọi người là
bức thư nặc danh do cô ấy gửi?” Tần Hạo cố kiềm chế, khăng khăng nói: “Không
thể. Việc lớn thế này cô ấy không thể không bàn bạc với con. Chuyện về cha cô
ấy con biết lâu rồi, nếu như có liên quan đến cha cô ấy, sao cô ấy không gửi đi
sớm? Hơn nữa, người có khả năng gửi thư đi rất nhiều, cậu cô ấy, mợ…”
Ông Tần Trọng Hoài xua
tay ngăn Tần Hạo, “Thư từ bưu cục gần trường đại học Đông Bắc đến”.
Tần Hạo không tin nổi,
im lặng hồi lâu vẫn cố phân trần: “Không phải cô ấy, cô ấy không thể có việc mà
không bàn bạc cùng con”.
“Tiểu Tần!” Cha anh
trầm ngâm trong giây lát, “Tiểu Uyên đang nắm trong tay di thư quan trọng của
cha mình, trong đó có nêu rõ lí do ông ấy tự sát, ông ấy đã gửi hai bức thư tố
giác nhưng đều như ném đá xuống biển. Nếu như đúng sự thật thì tính chất sự
việc vô cùng nghiêm trọng. Thái độ không hợp tác của cô ấy gây trở ngại lớn cho
công việc điều tra, gọi con về là hỏi con xem có biết việc đó không, cũng là để
nhân tiện nhắc nhở con.” Ông vừa nói chọn bạn
cũng như đãi vàng, không chỉ chọn bạn mà chọn người sống bên mình cả đời cũng
vậy.
Toàn thân Tần Hạo như
căng cứng, mắt nhìn chằm chằm vào cha.
“Việc hôn sự của con,
cha không có thái độ gì cả. Tiểu Uyển thực sự có nỗ lực, điểm này cha rất khen
ngợi, nhưng còn nghi vấn về động cơ của cô ấy. Những người trẻ tuồi hành động
thường bột phát, cha có thể hiểu, nhưng hi vọng con không mù quáng, biết nhìn
nhận sự việc cẩn thận. Chuyện kết hôn nên suy nghĩ thật kĩ.”
“Động cơ? Cha, ý cha
là Tiểu Uyển lợi dụng con?”, Tần Hạo thấy thật buồn cười, “Nếu như lợi dụng
con, vậy tại sao không nói cho con biết và nhờ con giúp? Chẳng phải đơn giản
hơn sao?”. Thấy cha không nói gì, chỉ im lặng nhìn mình, Tần Hạo ngừng cười,
đột nhiên cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy trong người. “Thời gian không thể trùng
hợp như thế chứ? Con nói với cha mẹ thời gian kết hôn lại ngay đúng lúc cô ấy
gửi thư đi sao? Điều này có ý nghĩa gì không?”
“Con không còn nhỏ nữa
rồi, khả năng phán đoán không được để cảm tình làm ảnh hưởng.”
Tần Hạo và cha nhìn
nhau hồi lâu, máu chảy cuồn cuộn khiến toàn thân nóng bừng, chỉ có trái tim là
lạnh lẽo.
Nước ấm xối lên người
mà không có cảm giác ấm áp, cô gái trong trái tim anh đang đứng ngoài kia nhưng
lúc này anh không dám giáp mặt.
Anh mở cửa đúng lúc cô
đang định gõ, hai người đều giật nảy mình. Tần Hạo nghe Trần Uyển nói lắp bắp:
“Sao tắm lâu thế, sợ anh có chuyện gì”. Anh ném cái khăn mặt xuống, nói: “Đi
gọi điện cho cậu em, ngày mai anh đến nhà”.
Trần Uyển lặng người,
“Tại sao? Chẳng phải nói tháng sau rồi sao? Mẹ anh về nói với anh những gì?”
Đầu óc anh mông lung
hồi lâu, không biết câu cuối cùng có ý gì, chăm chú nhìn thái độ khước từ của
cô, lạnh lùng cầm điện thoại của mình đưa cho cô, “Tự gọi, anh xem em gọi. Hẹn
thời gian gặp, tuần sau mình đi lấy giấy, hôn lễ đợi em tốt nghiệp xong thì
tính”.
Nét mặt anh tối sầm,
giọng nói lạnh lùng. Lâu lắm rồi không thấy bộ dạng này của anh, ý định ngồi
xuống nói chuyện cùng anh đã biến mất, chỉ còn lại nỗi sợ hãi.
“Nhìn anh làm gì? Cần
anh giúp em bấm số không?” Sự phẫn nộ trong ánh mắt lạnh lùng của cô như muốn
trào ra, Tần Hạo giật điện thoại đang định bấm số thì thấy cô hét lên: “Anh bị
điên sao?”, rồi giật điện thoại lại. Anh liền giơ tay cao lên rồi chậm rãi nói:
“Anh điên không phải một hai ngày nay, từ khi biết em anh đã điên rồi. Bất luận
em là người hay quỷ đội lốt người, anh đã quyết định lấy em rồi, nói anh điên
anh cũng nhận”.
Trần Uyển sững người,
đôi môi run rẩy nói không ra tiếng.
Tần Hạo liền nhỏ nhẹ:
“Kết hôn được không? Mèo con, đừng lừa dối anh, chỉ cần lấy nhau thì việc gì
cũng có thể giải quyết được”.
“Ý anh là sao? Cái gì
là người cái gì là quỷ? Cái gì mà từ khi biết em anh đã điên rồi? Anh nói cho
rõ ràng đi.”
“Anh cũng muốn hỏi cho
rõ, em đồng ý lấy anh có thật lòng không?” Anh cười, tiếng cười khó hiểu, “Anh
biết chẳng có chuyện tốt đẹp thế đâu, làm điều sai trái phải nhận hình phạt. Được,
chẳng sao cả, cái gì anh cũng không tính toán, chỉ cần sống cùng em, có thể lấy
nhau là đã thành công rồi”.
“Ý anh là gì?”
“Kết hôn, chỉ cần kết
hôn. Chỉ cần em giả vờ, giả vờ vui vẻ sống cùng anh, em muốn thế nào cũng được,
muốn làm gì anh cũng sẽ giúp. Còn không được? Anh sẽ móc tim, móc phổi ra cho
em.”
Trái tim đau đớn, lồng
ngực Trần Uyển phập phồng, mấy lần định mở miệng nhưng lại không nó