
i nên lời,
quay người cầm áo khoác đi ra thì bị anh túm lấy tay, “Em còn chưa gọi điện cho
cậu”.
“Anh uống nhiều rồi,
em sẽ xem như những lời tối nay anh nói là do hơi men”, bình tĩnh lại, Trần
Uyển mới nhẹ nhàng nói. Thấy Tần Hạo lắc đầu lia lịa, tinh thần suy sụp, trong
lòng bỗng chua xót. “Ngày mai hãy nói được không? Em về trước, có gì ngày mai
từ từ nói.” Mặc áo khoác vào chuẩn bị cầm túi xách thì nghe anh hỏi ở phía sau:
“Anh đã làm bao nhiêu điều như vậy, cuối cùng cũng không khiến em rung động
sao? Cho dù một lần cũng được”.
Cô quay phắt người
lại, nghiêm mặt hỏi: “Em có rung động hay không lẽ nào anh không biết?”
“Anh nghĩ là anh biết,
nhưng thật ra lại chẳng biết gì. Không biết tại sao em cứ trì hoãn thời gian
kết hôn, tại sao ngày mùng Một tháng Mười đột nhiên đồng ý kết hôn với anh, tại
sao đồng ý rồi lại không ra điều kiện, thậm chí đến bây giờ tại sao cũng không
nói với anh về chuyện của cha em, phải để anh nghe chính miệng cha anh nói?”
Một loạt câu hỏi tại
sao, Trần Uyển như bị sét đánh, đến lúc nghe được câu nói cuối cùng, cô không
nén nổi run rẩy, lạnh toát người.
Tần Hạo khẽ dựa người
vào cửa, ánh mắt vẩn đục khó nhận biết được cảm xúc, cứ như thế anh nhìn cô rất
lâu, sau mới nói: “Anh ngỡ mình có thể không để ý, tự nói với mình là không có
gì, nhưng không được. Em có thể không thích anh, căm ghét anh, như tại sao lại
muốn lợi dụng anh?”.
“Lợi dụng anh?”, Trần
Uyển lắp bắp nhắc lại. Mẹ anh mới hồi chiều đã nói cô lợi dụng con trai cưng
của bà, không ngờ đến tối lại được nghe hai từ này. Thật nực cười, thật thảm
thương, Trần Uyển ơi Trần Uyển, mày muốn dựa vào cây to, nhưng đáng thương là lại
túm ngay phải cọng cỏ. “Tôi không nói với anh về chuyện của cha tôi nên anh cho
là tôi lợi dụng anh à?”
Ánh mắt anh vụt hoang
mang, không xác định được là mình có sai không.
“Cha tôi, nếu anh muốn
thì tôi sẽ nói cho nghe.” Ngừng một lúc, cô ngồi ngay xuống ghế đằng sau, toàn
thân bủn rủn, cố nén nghẹn ngào, nói: “Trước đây không nói, là vì mối quan hệ
của chúng ta chưa đến mức ấy. Sau này… Chuyện cha tôi tự sát rất đáng xấu hổ,
mười mấy tuổi tôi bắt đầu phải nhận sự khinh bỉ của người khác, ngay cả thân thích
cũng cười nhạo, nói lúc vận tốt cha tôi không giúp đỡ họ, nên chết cũng đáng.
Chỉ có cậu là người che chở tôi, nhưng khi mợ nói chuyện với láng giềng về gia
đình tôi, mợ cũng có chút gì đó khinh bỉ. Tham ô, nhận hối lộ, người ta khinh
cũng đúng, tôi không cam lòng, nhưng cũng chẳng biết làm sao. Chỉ có thể tránh
nói tới vấn đề này khi đứng trước người khác. Trước mặt anh, hay trước mặt bọn
Hà Tâm Mi cũng vậy. Ngày mùng Một tháng Mười tôi vô tình phát hiện ra di thư
của cha, mới biết được chân tướng sự việc. Có một thời gian cha không về nhà
thường xuyên, lúc đó tôi còn nhỏ, không hiểu chuyện, cho rằng cha bận. Thật ra,
khi đó ông có quan hệ với một nữ đồng nghiệp…”.
Cô lại hít một hơi
thật sâu, nén nỗi đau trong lòng, nói tiếp: “Người phụ nữ đó đã có chồng, có
gia đình, có con cái. Lúc ấy, con đường Thượng Hải cải tạo, tiền đền bù di dời
và số tiền thực tế trả cho mọi người có sai lệch rất lớn, số tiền dôi ra ấy đều
vào tay…”.
“Công ty Bất động sản
Hằng Vũ.”
Trần Uyển gật đầu,
biết Tần Hạo đang chăm chú nghe nhưng cô không thèm nhìn anh. “Một loạt giấy tờ
là do cha tôi ký, nhưng đó là mưu kế của ai? Bị ai đe dọa?”, cô cười nhạt,
“Hồng Kiến Học quản lý phần xây dựng, Giang Lỗi lo phần di dời, di dời không
được thì Hạ Phong Tử đàn áp, kiếm tiền dễ như vào nhà múc nước. Sau khi sự việc
xảy ra thì cha tôi ở văn phòng nhận được món tiền coi như hoa hồng, cha tôi do
dự muốn giao nộp cho cấp trên nhưng không dám, rút dây động rừng, từ lúc ông ấy
lén gửi thư tố giác lên trên nhưng không có động tĩnh gì thì biết là chúng đã
cấu kết với nhau. Nhưng cha tôi sợ, người ta lại không sợ, vì người ta có chứng
cứ. Lần điều tra thứ nhất khi hỏi tới cha tôi, tất cả đều đổ lỗi cho ông ấy.
Lúc đó mới biết trong nhà tôi có một tờ ngân phiếu một trăm vạn tệ, ngay cả
những ghi chép ở ngân hàng về các khoản gửi cũng đã sắp đặt đâu vào đó. Cha tôi
không nhảy lầu tự tử thì biết làm thế nào? Sống mấy mươi năm tốt đẹp, nhưng
trong lòng lúc nào cũng cảm thấy có lỗi với mẹ tôi, đối với tội danh oan khuất
rành rành này, làm sao cha tôi sống nổi?”.
Ánh mắt cô dừng lại
nơi góc thảm, rồi chìm sâu vào thế giới mà anh không chạm tới được. Tần Hạo
trong lòng vô cùng hối hận, ngồi xổm xuống định ôm lấy cô. Bất ngờ cô ngẩng đầu
lên, “Tôi lợi dụng anh? Lợi dụng anh làm gì? Tôi có bảo anh giúp không? Tôi có
bảo anh lợi dụng quyền thế của cha anh, của gia đình anh để giúp tôi không?”
Giọng nói của cô bình
tĩnh, nhưng sắc như dao, trái tim anh vụn vỡ tan tành, anh nhỏ nhẹ hỏi: “Việc
lớn như vậy tại sao không nói với anh?”.
“Nói cái gì? Tôi biết
thái độ của nhà anh với tôi, nói cho anh, chẳng phải không khác nào nói cho cha
mẹ anh là hoàn cảnh gia đình tôi nghèo khó, ngay cả gia thế cũng dơ bẩn sao?
Cha tôi chịu án oan, anh có giúp không? Mà nếu giúp tôi rồi,