
Anh tình nguyện bị xa
lánh ghét bỏ, lưu lạc cả đời, chỉ mong có em bên cạnh. Anh tình nguyện”.
Cô gần như mềm lòng,
những giọt nước mắt và lời nói lắp bắp của anh khiến cô mủi lòng.
“Vậy còn đứa con? Anh
không hận tôi?”, cô giơ tờ hóa đơn thanh toán trong tay lên, rồi cố cười một
cách tàn nhẫn.
Anh nhắm mắt lại rồi
mở ra: “Chúng ta còn có cơ hội”.
Trần Uyển cắn chặt môi
dưới, mãi đến khi cảm nhận được vị máu mới thôi. Dạ dày cuồn cuộn lên nhưng
ngay lập tức không thể nôn tất cả ra được. Cô đứng yên, giọng nói lạnh nhạt:
“Hết cơ hội rồi. Từ lúc anh coi thường tôi, từ lúc anh cũng tin là tôi lợi dụng
anh thì anh đã chẳng còn đủ tư cách làm cha của con tôi nữa rồi. Anh về bảo với
mẹ anh rằng, tất cả sẽ như nguyện vọng của bà ấy”.
Những người đứng xem
thì thầm to nhỏ, rồi lời thì thầm cứ lớn dần lên khiến đầu óc anh ong ong, sau
đó trở nên mơ hồ, tan biến, chỉ còn lại giọng nói lạnh lùng của cô. Trái tim
như có âm thanh không ngừng đập, anh gật đầu lia lịa như đồng ý, anh đã phá
hỏng tất cả.
“Trần Uyển.”
“Buông cho tôi một con
đường sống, được không?”
Buông cô ra… vậy còn
anh thì sao? Có một thứ mà bạn luôn mong đợi, như treo lủng lẳng trên bầu trời,
bạn chỉ có thể đứng từ xa để nhìn ngắm. Nhưng anh, anh chính là người bẻ gãy
tình yêu cuồng nhiệt của mình, bỏi vì biết mình đã làm càn nên anh đã hết mực
yêu thương, che chở, cẩn thận nâng niu, cuối cùng kết quả vẫn là vướng phải sai
sót.
Anh lùi về phía sau,
bước chân loạng choạng, trong mắt chỉ còn bóng người dần nhỏ rồi sau đó mất
hút.
Lúc Ninh Tiểu Nhã đi
ra, sắc mặt mệt mỏi, trắng bệch. Thuốc gây mê vẫn chưa tan hết, ý thức vẫn còn
chút lơ mơ. Nhìn hai bạn đang thừ người đứng đó, cô ấy gượng cười: “Đừng có làm
bộ mặt vậy chứ, đâu có việc gì, phải không?”
Hà Tâm Mi lau mặt, nói
giọng mũi: “Không sao, mọi người đều không sao”, nói rồi nhìn Trần Uyển đang
ngẩn người ra, khẽ hỏi: “Có phải là quá tàn nhẫn không?”.
Trần Uyển ừm một tiếng
rồi ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối, lúc này mới biết Hà Tâm Mi đang nói cái gì,
nhếch miệng, khẽ nói: “Tâm Mi, cậu biết không, một lần nhận vết thương, một lần
nhận nỗi đau, nhưng đau xong thì trái tim sẽ cứng rắn hơn một chút. Cứ như thế
từng chút từng chút một, trái tim sẽ ngày càng cứng rắn, cuối cùng trái tim sẽ
hóa thành sắt đá. Cho nên, có người nói, không muốn tàn nhẫn với người khác,
nghĩa là đang tàn nhẫn với chính mình; không muốn tàn nhẫn với chính mình, thì
phải tàn nhẫn với người đáng bị thế. Nhưng tớ cảm thấy, tàn nhẫn với người khác
và tàn nhẫn với chính mình cũng giống nhau”.
Trần Uyển nói xong ngơ
ngẩn nhìn vào chỗ anh vừa mới bỏ đi, bên tai loáng thoáng nghe tiếng rên rỉ của
Tiểu Nhã.
Trái tim sau mỗi lần
đau sẽ càng thêm cứng rắn, nhưng cũng không có cách nào mềm mại trở lại.
“Mẹ, mẹ đã nói gì với
Tiểu Uyển?”
“Còn nói gì? Nói
chuyện phiếm, hỏi về học hành, công việc”.
“Thật chỉ có thế?”
“Con sao vậy? Mẹ nói
mà con cũng không tin? Mẹ con là người ăn nói không đúng mực sao?”
“Vậy cái gì là gia
cảnh kém, nhân phẩm thấp?”
“… Đó không phải là sự thật à? Đừng bảo mẹ có cái nhìn phiến diện về người
khác, cảnh nghèo là do trời định, không oán người được, bản thân có thể thay
đổi. Nhưng muốn thay đổi cuộc sống thì không được dùng thủ đoạn, nó quen con
lúc bao nhiêu tuổi? Mười chín, hai mươi? Nhỏ tuổi vậy…”
“… Lần đầu tiên, là con cưỡng bức cô ấy.”
“… Mày, thằng này!”, nét mặt bà thay đổi đột ngột, “Con bị nó nắm đằng
chuôi à? êu êu!”.
Anh cười ra nước mắt: “Giờ con biết tại sao cô ấy luôn nói con là đồ khốn
nạn. Con không thể không khốn nạn, đó là tính trời sinh.”
***
“Cuối cùng chịu nghe điện thoại của anh rồi?”
“… Còn muốn nói gì?”
“Nhìn thấy em ngồi trên xe về trường, may mà buổi sớm xe ít người, còn có
chỗ trống.”
“…”
“… Đêm nay trăng thật
sáng.”
“… Ừm.”
“…”
“Nói sai một câu, đến
mức phải xử tử anh sao?”
“Còn muốn nói chuyện
này?”
“Anh nghĩ mà không
hiểu, mấy ngày trước còn vui vẻ. Nói sai câu đó, em coi như anh sơ suất được
không?”
“Anh sơ suất bao nhiêu
lần rồi? Tần Hạo, anh chưa lớn à? Anh không thể giống như đứa trẻ, mỗi lần phạm
sai lầm chỉ cần nói câu xin lỗi là người lớn có thể tha thứ… Không nói nữa, sắp
ngủ rồi. Xin anh đừng gọi điện đến nữa.”
“Đừng, đừng tắt máy.
Em nói với anh đi, có gì không hài lòng cứ nói.”
“Bây giờ nói những
điều này còn có ý nghĩa sao?”
“Vậy không nói nhưng
cũng đừng tắt máy, cùng anh ngắm trăng được không?”
…
“Lần nào… lần nào cũng
nói những lời ngon ngọt để người ta vui lòng, nhưng thì lại làm không được. Lần
nào anh cũng tự ý làm, sau đó lại chính tay mình phá vỡ. Anh rất có khả năng
này. Trước đây, ba năm trước, tôi cho rằng mình đã bị anh hủy hoại, giày vò
cuộc đời, tôi cố hàn gắn để sửa lại chính mình…”
“Mèo con…”
“Anh đừng ngắt lời
tôi, để tôi nói hết một lần. Nếu không tôi sẽ càng khó chịu trong lòng”, cô hít
một hơi thật sâu, “Anh không phải người xấu, trước đây tôi hận anh, hận anh sao
không chết ngay trước mặt tôi, để rồi dần dần bị anh cảm hóa từng chút một và
nhậ