Insane
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323232

Bình chọn: 8.5.00/10/323 lượt.

ặc sản theo mùa, phải xay nhuyễn như bột, thịt ức gà bầm nhuyễn, đun sôi dầu,

cho rau hương bồ vào đảo, thêm sữa vào quấy để rau hương bồ mềm, trắng như

tuyết. Súp vi cá cũng không giống như thường, hầm trên lửa liu điu, cho nước

mắm và mắm tôm gia truyền vào, màu canh ánh lên sáng loáng. Ngay cả món thông

thường nhất là món đậu tương cũng được hầm với tủy bò, rồi dùng nước sốt cậu

làm chưng lên lửa nhỏ cả buổi sáng, hương vị vô cùng tuyệt vời.

Lúc tiệc tan, Diệp Thận Huy xuất hiện ở trước cửa nhà bếp, “Hơn cả những gì

tôi tưởng tượng”.

Trần Uyển sớm biết được phản ứng của mọi người, nhưng nghe câu này cô vẫn

không kiềm được tiếng thở phào sảng khoái, như có một niềm vui hân hoan tràn

trề nơi lồng ngực. Cậu lau tay rồi mới bắt tay Diệp Thận Huy, ánh mắt hiện rõ

niềm vui và hãnh diện.

Đạt được sự công nhận của một người máu mặt như Diệp Thận Huy, điều đó

chứng tỏ Củng Hương Cư tuyệt đối có khả năng và tư cách cạnh tranh với những

quán ăn có tiếng khác ở Tế Thành.

“Thế này chưa được, phải tuyển thêm mấy người, hôm nay nếu không nhờ mấy

người phục vụ ở bên chỗ Tồn Chính thì bận túi bụi rồi. Trong bếp cũng phải

tuyển thêm mấy người phụ giúp, đây là công việc chân tay, ngày nào cũng làm thế

này thì sức khỏe của con sẽ cạn kiệt đấy.” Mợ từ sau đi tới, sắc mặt vô cùng

mệt mỏi.

Trần Uyển đón Đậu Đinh trên tay Tiểu Vũ, “Con vẫn khỏe, thuê người là để

chăm sóc Đậu Đinh. Mợ, con có chút việc cần ra ngoài”.

Ra khỏi cửa, những cơn gió Bấc ùa tới tạt vào cổ. Trần Uyển chỉnh lại cổ

áo, kéo kín chăn quấn quanh người Đậu Đinh đi ra đường. Không ngoài dự tính,

chiếc xe màu đen cô thấy nhiều lần đang đậu chỗ cũ. Thời gian chảy ngược, giống

như mấy năm trước, giọng nói bại hoại của anh vẳng bên tai cô: Đợi em chỗ cũ,

mười phút, nếu quá một giây anh sẽ đến nhà tìm em.

Người ngồi trong xe trông thấy cô liền khởi động máy chạy lên phía trước

mấy mét, đúng lúc cô dừng bước thì chiếc xe cũng dừng lại. Anh xuống xe, đứng

trong cái lạnh đã len lỏi khắp các con phố của Tế Thành, đứng trước mặt cô.

Cách một đường, hai người đứng nhìn nhau, cô có thể cảm nhận được ánh mắt

anh không rời khỏi mình. Đã qua hơn một nghìn ngày, tất cả đều thay đổi, nhưng

ánh mắt anh nhìn cô cháy bỏng vẫn không thay đổi. Đậu Đinh như cảm nhận được

nhịp tim đập loạn xạ của cô, khẽ cựa quậy, cô bồng con lên cao hơn một chút, vỗ

vỗ vào lưng nó rồi chầm chậm bước về phía anh.

“Trở về rồi à?”

Anh im lặng gật đầu, nhìn cô hồi lâu, sau đó chuyển ánh mắt vào vòng tay

cô.

“Thầy Tống nói với anh rồi chứ? Có muốn bế một chút không?”

Anh dường như không ngờ cô sẽ cho phép, cánh tay đưa lên, run run, rồi lại

buông xuống. “Đã ngủ rồi.”

“Không sao, tỉnh thì dỗ là được thôi”, Trần Uyển đưa Đậu Đinh cho anh, “Tay

đặt sau gáy, đã biết ngẩng đầu rồi, nhưng không được lâu. Cẩn thận!”.

Một câu “Cẩn thận” khiến anh giật mình, khom người xuống, hai tay rắn chắc

run lẩy bẩy. “May quá, chưa tỉnh.”

Vẻ lo lắng hoảng hốt của anh, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa mãn nguyện của anh

khiến trái tim cô càng thêm xót xa.

“Muốn đi đến chỗ kia ngồi nói chuyện không?”

“Không cần, cậu mợ đang ở quán đợi em. Về khi nào?”

“Lúc Đậu Đinh được ba ngày. Anh… không dám làm phiền em, sợ em giận. Cho

nên…”

“Đều lừa em, nếu không phải là cái hôm trang trí quán nhìn thấy anh, thì em

còn nghĩ là… Tết cũng chưa về Bắc Kinh.”

“Chưa”, anh không chịu rời đi, “Ông nội cũng không cho phép anh về”.

Cô cắn chặt môi, hiểu rõ điều đó có nghĩa là gì. “Cả nhà anh đều biết

rồi?”, nói rồi cô muốn lấy lại Đậu Đinh.

“Em đừng hiểu lầm, anh chưa nghĩ được là phải làm sao.” Lúc Đậu Đinh rời

vòng tay của anh, trong mắt anh lóe lên sự đau đớn. “Chính vì sợ em căm ghét,

em ruồng bỏ, anh mới lẩn tránh, anh không quay lại để cướp con em đâu.”

Cô vừa khẽ vỗ vỗ lưng Đậu Đinh, vừa quay đầu nhìn lại, như thể sợ cậu cô

trông thấy. Nhìn gương mặt nhỏ bé quen thuộc đỏ hồng trong gió, bỗng chốc mắt

anh cay cay, anh cố gắng không quan tâm đến nỗi đau giằng xé trong lòng, nuốt

những khổ sở vào trong.

“Mèo con…”, anh vô thức gọi.

“Em ra…”, hai người nói cùng lúc, thấy anh dừng lại, Trần Uyển mới nói

tiếp: “Em ra đây là muốn nói cảm ơn anh. Ban đầu nghĩ là thầy Tống và Diệp Thận

Huy tốt bụng, bây giờ lại gặp anh, anh không ngừng giúp đỡ em. Hôm trước Tết em

có nhìn thấy anh, mới biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Bất luận anh làm

gì, em đều cảm ơn. Những chuyện trước đây, những chuyện hiện tại, anh cho em,

em đều cảm ơn. Còn những thứ em mang đến cho anh, từ lúc không cam tâm đến khi

tình nguyện, bất luận là tốt đẹp hay xấu xa, anh hãy quên nó đi.”



“Vì con… không còn cơ hội hòa hợp sao?”

“Từ ngày nhìn thấy anh, em đã suy nghĩ hơn mười ngày rồi. Lúc nói chia tay

không chỉ là tức giận nhất thời, anh cũng biết mà. Sống cùng nhau có khi vui

vẻ, nhưng cũng có rất nhiều thứ ẩn giấu dưới cái niềm vui đó, tất cả luôn luôn

bộc phát, không phải vì chuyện này thì cũng vì chuyện kia. Em đã nói rồi, không

phải anh không tốt, càng không phải vì sự phản đối của nhà anh, mà do chún