
hai người đang đứng ở hành lang. Linh cảm của người mẹ mách bảo,
Trần Uyển vội bước tới thì nhìn thấy người kia đầu tóc bạc trắng, cô tạm thời
yên tâm, cúi mình hỏi: “Thưa ông, có phải ông tìm nhà vệ sinh?”.
Người đó chống gậy
đứng thẳng, vì ngược sáng nên cô không nhìn rõ khuôn mặt. Vóc người này thấp
hơn cậu một chút, hình như thị lực không tốt lắm. Ông nheo nheo mắt nhìn cô hồi
lâu, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi nói: “Mẹ Đậu Đinh à? Tôi là ông của Tiểu Ngũ.”
Trần Uyển tức thời
chột dạ, lo lắng, quay nhìn cậu với sắc mặt đầy cảnh giác, tức thời không biết
nên nói gì.
Ngày Tết Nguyên tiêu
đó, cha mẹ Tần Hạo đến nhà. Sau khi nói chuyện rõ ràng, cậu nhìn vị khách đến
đột ngột chỉ có ba phần là khách sáo, bảy phần là im lặng, không tỏ rõ thái độ
hay nói năng gì. Ngược lại, mợ xưa nay là người hòa nhã, lúc Đậu Đinh được mẹ
Tần Hạo ôm trong lòng liền khóc ré lên, mợ liền nói: “Bà đừng chê bai, con nhà
chúng tôi, tôi bế nó còn như vậy, chứ đừng nói là người ngoài”. Lúc cha mẹ Tần
Hạo cáo từ ra ngoài thì mợ càng không khách sáo, mang toàn bộ quà cáp của họ
đưa cho tài xế, sau đó đóng cửa lại. Sự dứt khoát đó của mợ khiến cho Trần Uyển
vô cùng ngạc nhiên.
Sau khi cha mẹ Tần Hạo
rời khỏi, Trần Uyển lược bỏ khoảng thời gian bị cưỡng bức, kể lại toàn bộ câu
chuyện của mình từ đầu đến cuối cho cậu mợ nghe. Quãng thời gian mấy năm ấy
chẳng qua cũng chỉ là một mẩu đối thoại mà thôi, nhưng cuộc đời đã biến đổi bao
lần. Cậu lặng lẽ cuối đầu hồi lâu không lên tiếng, lúc ngẩng lên chỉ nói một
câu: “Cậu vô dụng, để con phải chịu khổ.”
Lúc đó, bên tai cô là
tiếng khóc ré lên của Đậu Đinh vì bị ép chặt trước ngực, trước mặt là dòng nước
mắt giàn giụa của cậu, lòng cô cũng héo hon, run rẩy, muốn khóc nhưng không còn
một giọt nước mắt. “Cậu, không như những gì cậu nghĩ đâu. Thật ra, anh ấy cũng
không xấu xa, là con nói dối rằng đã bỏ thằng bé đi rồi nên anh ấy mới bỏ đi.
Cũng không phải là do gia đình anh ấy phản đối, mà do tính cách hai đứa không
hợp nhau.”
Cậu xua xua tay, nói:
“Thằng bé là con cái nhà chúng ta, chúng ta nuôi được. Gia đình họ tốt hay xấu,
không liên quan đến chúng ta.”
Từ đó về sau, cậu
không hỏi chuyện cha Đậu Đinh nữa. Nhưng hôm nay ông nội Tần Hạo xuất hiện,
khiến cô và cậu đều thấy cần đề phòng.
“Ông đến Tế Thành, là
muốn tới thăm mẹ con con”, rồi nhìn quanh, hỏi: “Vị này là…”.
“Thưa ông, đây là cậu con.”
Ông Tần bắt tay cậu Trần Uyển, mặc dù đã già nhưng bàn tay với những đường
gân xanh hằn rõ bỗng rất có lực. Ông Củng Tự Cường đoán được ý của đối phương,
vẫn lịch sự hỏi: “Ông có muốn tìm chỗ nào đó ngồi nói chuyện không?”.
“Tiểu Châu, hai đứa đi ăn cơm đi, đừng lo cho ông.” Tiểu Châu trong lời nói
của ông cụ cũng đã trên dưới bốn mươi, đáp lại một tiếng, dẫn vị kia vào phòng
đằng sau. “Chúng ta ở đây ngồi nói chuyện cũng được, không có người ngoài.”
Trần Uyển vội lấy ghế dìu ông Tần ngồi xuống, thấy ông cụ nhìn ngó xung
quanh rồi lại nhìn Đậu Đinh đang nằm trong xe không rời mắt, cô bước đến bế Đậu
Đinh lại. Hơi người lạ khiến Đậu Đinh giật mình, miệng méo xệch chuẩn bị khóc.
“Đậu Đinh, là cụ nội nè”, cô ngồi xổm xuống bên cạnh dỗ dành.
Ông Tần trầm ngâm nói: “Tiểu Ngũ nói tính cách con giống bà nội, ông thấy
tính con nhu mì hơn bà nội nó”. Bàn tay run lẩy bẩy, ông cụ xoa mặt Đậu Đinh
rồi nói tiếp: “Sờ thấy giống gương mặt Tiểu Ngũ khi còn đang mặc tã. Ông bị
tiểu đường, thị lực hai năm nay ngày càng kém, muốn nhìn cho rõ chút cũng không
được, sau này không biết còn có thể nhìn thấy thằng bé chạy nhảy nói chuyện
được không”.
“Cụ nội còn khỏe, nhất định có thể đợi được ngày Đậu Đinh lấy vợ”.
“Cũng là muốn con cái hiếu thuận, không có việc gì phải lo lắng mới được.
Bây giờ có đứa nào mà không khiến ông lo chứ? Đặc biệt là Tiểu Ngũ”, ông cụ nói
rồi thở dài.
Trần Uyển thấy câu chuyện chuyển chủ đề sang Tần Hạo thì không đáp, chỉ
bưng tách trà cậu vừa rót đưa tới: “Mời ông uống trà”.
“Tiểu Củng”, ông cụ không quan tâm đến vấn đề vừa nói mà quay sang cậu Trần
Uyển: “Đợt Tết cha mẹ Tiểu Ngũ đến làm phiền gia đình rồi.”
“Không đâu, không đâu”, ông Củng Tự Cường mềm mỏng, nói lời rất xã giao,
nói xong từ “không đâu” thì không nói nữa.
“Tôi đã sớm nói với chúng, con cái lớn rồi, không thể cứ để người lớn lo
lắng, có buồn phiền hay mâu thuẫn gì cứ để chúng nó tự giải quyết. Người lớn
can thiệp nhiều, sẽ chỉ gây tác dụng phụ. Lúc đầu, nếu như không phải chúng cản
trở, giờ gia đình thân thích chúng ta đã ngồi cùng nhau, cũng chẳng trong tình
thế tiến thoái lưỡng nan thế này, Tiểu Uyển cũng không đến mức không gọi một
tiếng ông nội”.
“Ông à…”
“Gọi ông là lòng dạ con còn tốt, còn sẵn lòng để Đậu Đinh nhận cha. Tính
cách con so với bà nội Tần Hạo nhã nhặn hơn rất nhiều, nếu như ông cứ thế đối
đãi với bà ấy thì bà ấy đã sớm coi ông là loại súc sinh rồi.” Ông cụ hồi tưởng
lại thời trẻ, sau đó thở dài nói: “Cho nên nói, vợ chồng phải nương tựa vào
nhau đến già. Thời trẻ tính cách ông còn ngang ngược hơn Tiểu Ngũ, giày vò bà
ấy cả đời. Đến khi ngườ