lòng có chút vui vẻ. Nhưng lúc tiếng chuông cửa vang lên, cô đang đứng ngay
trước cửa nhà, nhìn gương mặt nhỏ nhắn như không cắt được giọt máu nào, anh
cười không nổi.
“Em đến rồi?”, anh bảo cô vào ngồi, biết cô thích trà chanh, liền vội vàng
đi vào bếp lấy.
Chia tay hơn một năm, căn phòng ở Kim Thịnh này chẳng có gì thay đổi. Trần
Uyển ngồi nhìn xung quanh, ánh mắt dõi theo bóng lưng anh đi vào nhà bếp, lòng
buồn bã. Trong cơn kích động cô hỏi anh ở đâu rồi vội vã đến ngay, trên đường
đi tim cô chết lặng, cứ ám ảnh bởi câu nói của ông Tần, chỉ muốn nhìn thấy anh.
Nhưng khi nhìn thấy rồi, cô lại chẳng biết nói điều gì.
Cô nói tình yêu không quan trọng, cô tự dặn lòng phải quên hết những gì đã
qua. Một ngày hai mươi bốn tiếng đồng hồ, quá nửa thời gian cô bị tình đời giữ,
cô tự quản thúc chính trái tim mình. Chỉ khi đêm xuống, cô mới bỏ mặc tất cả
những nhớ nhung sâu kín, để chúng hóa thành từng tia linh hồn bay nhảy, đã bao
nhiêu lần phải khổ sở tự ngăn mình không nhìn đến anh.
Cô bước theo vào bếp, đón lấy ly trà chanh trên tay anh, thoáng thấy trong
tủ lạnh toàn là loại chocolate cô thích ăn. Cô kiềm chế lòng mình, giọng như
khàn đi, hỏi: “Anh ăn cơm chưa?”
“Ăn trưa rồi, tối chưa.”
Cô nhìn lên đồng hồ treo tường mới giật mình nhớ ra là chưa tới giờ cơm
tối, mặt hơi ngượng ngùng.
“Đậu Đinh đâu?”
“Mợ bế rồi.” Cô nhìn anh chăm chú, anh gầy đi nhiều so với lần gặp trước.
Mở một cửa tủ lạnh ra, chai Black Label còn nửa, chai Vodka đã cạn tới đáy. Cô
bất giác nhìn anh: “Anh còn uống rượu?”
“Anh uống hơn chục năm nay rồi, không cai được.” Thấy nét mặt chán nản và
bất lực của cô, anh liền nhỏ giọng: “Em không thích thì anh cai, hôm nay sẽ bắt
đầu.”
“Không phải là chuyện em thích hay không thích, mà anh phải tự chăm sóc sức
khỏe cho bản thân. Anh nói thật cho em biết, là sơ gan hay gì? Ông nội chỉ nói
anh bị tổn thương gan, lúc nói vẻ như sắp khóc vậy, em cũng không dám hỏi. Anh
nói thực cho em biết, rốt cuộc là thế nào?”
Ánh mắt anh thay đổi, Trần Uyển càng thấy đau thắt lòng, nhìn chằm chằm vào
anh, mọi cảm xúc trào lên không khống chế được: “Rốt cuộc là thế nào?’
“Không phải đâu, ông nội lừa em đó. Em đừng tin ông, ông thấy chúng mình
không chịu hòa hợp, muốn dùng khổ nhục kế để kết đôi. Thật đó.”
“Thật?”, cô lắp bắp lặp lại, đã mong là thật mà sao lại không dám tin. Tim
cô đập mạnh rồi dần bình tĩnh lại trước ánh nhìn nghiêm túc của anh, nhưng vẫn
còn thấy đau đớn, bủn rủn, như không còn chút sức lực. “Ông nội sao lại thế?”
“Làm em lo lắng phải không?”
Cô nhìn anh, cô nhìn anh bằng ánh mắt bùi ngùi, có chút chán nản, có chút
bất lực. Anh muốn hỏi: Trong lòng em còn có anh, phải không? Câu hỏi này luôn
được chôn chặt trong trái tim, bây giờ lại đang rục rịch muốn bật ra.
Cô muốn nói gì đó lại thôi, lúng túng: “Không sao thì tốt rồi. Em về trước,
tối còn làm việc, Đậu Đinh không thấy em sẽ lại quấy khóc”, nói rồi lại sực
nhớ, “Anh uống rượu ít một chút, chăm lo cho sức khỏe”.
Anh thẫn thờ gật đầu, trong lòng nghĩ ra bao nhiêu lý do để giữ cô lại,
nhưng không đủ niềm tin, chỉ nói: “Anh đưa em về.”
Lúc đi xuống bãi giữ xe của Kim Thịnh thì gặp bảo vệ, người đó nhận ra cô
liền gật đầu chào: “Chào chị Trần”.
Trần Uyển cười lại, nói có phần cảm thán: “Không ngờ lại còn có người nhớ
ra mình.”
Tần Hạo vừa khởi động xe vừa nói: “Dĩ nhiên là nhớ, lần nào chúng mình về
cũng ôm ấp nhau lên lầu, lúc xuống lầu cũng hôn nhau, họ chứng kiến mấy năm
rồi. Thời gian đó họ còn hay đòi kẹo cưới của anh nữa đấy.” Vừa nói xong, trong
lòng anh nhói đau, khẽ liếc sang cũng thấy nét mặt cô buồn bã.
Hai người im lặng đi đến cổng hẻm Chu Tước, lúc mở cửa cô quay lại ngập
ngừng hỏi: “Tại sao… em đã tin lời ông nội, sao anh lại không tiếp tục?”
“Anh không chịu nổi khi thấy em buồn”, không phải không có phần hối hận,
“Hơn nữa, cũng không muốn lừa dối em.”
“Cảm ơn.”
“Nên như thế mà”, anh gượng cười.
Cô đột nhiên sực nhớ ra điều gì, đứng thẳng người, hỏi: “Ngày mai, Đậu Đinh
đi tiêm phòng, anh có rảnh không?”
Nụ cười gượng của Tần Hạo bỗng cứng đờ nơi khóe miệng, rồi dần dần giãn ra,
“Có.”
“Thế ông nội…”
“Ông nội không sao, theo kế hoạch là ngày mai mẹ anh đưa ông đến Tiểu Hoàn
Sơn. Anh rảnh thật mà”, anh vội cướp lời, như sợ cô đổi ý.
Trong mắt anh như tỏa ra tia rực rỡ như cái ngày mà họ nói về chuyện kết
hôn, có thứ gì đó ấm áp mơn man trái tim Trần Uyển.
“Vậy sáng mai, anh đến thì gọi điện cho em. Sớm một chút, em sợ người nhiều
sẽ phải xếp hàng lâu.”
Sáng sớm hôm sau trời mưa, Trần Uyển bế Đậu Đinh xuống lầu, Tần Hạo đã cầm
ô đứng dưới đường đợi.
“Cao lớn, khỏe quá.”
Trần Uyển liếc mắt quở trách: “Không được nói tốt như thế, phải nói chưa đủ
cao, chưa đủ mập”. Thằng bé thấy cái gì cũng lạ lẫm, trở người đòi sờ vào lọ
nước hoa đang lóng lánh ở trên xe. “Mới chuyển sang sữa bột, bác sĩ nói phải
bắt đầu bổ sung can-xi. Thời gian này là ăn khai vị, nắm được cái gì là cu cậu
liền đưa vào miệng, tối qua còn cắn một cái vào chân em”, cô vừa nói vừa cười.
Anh mím mi