
i không còn nữa, nhớ lại mới thấy mắc nợ bà ấy quá
nhiều. Các cháu cũng vậy. Tiểu Ngũ là đứa cháu ông trông lớn lên từng ngày,
cũng là đứa cháu ông cưng chiều nhất, tính cách nói có thể giống hệt ông thời
trẻ. Hồi nó còn nhỏ ông vẫn nói, nó phải chọn lựa đi theo những con đường tốt
đẹp, nếu không sẽ vướng phải chuyện xấu xa, khi ấy thì sẽ không ai quản được.
May mà sau này tính cách bướng bỉnh, phá phách của nó cũng chưa phạm phải sai
lầm gì lớn. Đối với cháu, đó có thể là lần đầu tiên, duy nhất nó làm điều xấu.”
Trần Uyển cúi đầu đút cho Đậu Đinh ăn nước táo ép, im lặng lắng nghe.
“Chỗ nào đối với con không tốt, ông nội sẽ thay nó nhận lỗi với con. Là do
ông dạy dỗ nó không tốt.”
“Ông…”, cô ngừng lại, nhìn vào ánh mắt khẩn thiết của ông cụ, không biết
nên ứng xử ra sao.
“Thằng cháu đó ông coi nó từ nhỏ đến lớn, nó không xấu, mà là tính cách
hiếu động. Mấy năm nay ông thấy nó đã chín chắn, ngày càng biết suy nghĩ hơn,
ông biết, tất cả đều do con điều chỉnh. Ông cũng nói với mẹ nó, lấy vợ phải
nhìn vào gia thế hay sao? Gia đình ta có gì là gia thế? Ông ngoại nó có gì mà
gia thế? Chẳng phải đều là bao năm lội ruộng lội bùn, tay cầm báng súng, may
mắn sống sót sao? Nếu không có những thứ đó thì bây giờ nói không chừng đều quỳ
dưới chân núi mà đào bới khoai lang hết rồi! Có gì mà ngạo mạn? Người có thể
làm cho Tiểu Ngũ thay tính đổi nết tốt hơn lên là một người vợ tốt! Cho nên,
việc hôn sự này, ai dám ngăn cản thì phải bước qua ông. Theo đó mà nói, Tiểu
Uyển, hai đứa sống với nhau mấy năm, nói không có tình cảm thì ông không tin.
Những điều Tiểu Ngũ đối xử không phải với con, ông không thể nói con hãy quên
đi, nhưng có mấy năm tình cảm, lại có con cái với nhau rồi. Tiểu Ngũ cũng vì con
mà thay đổi. Con là người hiền lành, con hãy tha thứ cho nó, được không con?”
“Ông, cháu đã tha thứ cho anh ấy. Cháu cũng đã nói chuyện với anh ấy, những
gì anh ấy đối tốt với cháu, cháu đều nhớ, cũng rất cảm kích. Thái độ của bác
Tần cũng là vì muốn tốt cho con cái, cho nên cháu không để bụng. Cháu chỉ thấy
hai đứa cháu không hợp.”
“Vợ chồng trẻ phải nương tựa nhau đến già, hợp hay không thì va chạm mới
biết. Ông và bà nó sống với nhau cả đời mà chưa từng nghĩ tới ba chữ ‘Không hợp
nhau’. Ông nói nhiều rồi, Tiểu Ngũ luôn đặt con trong tim, giờ cũng vậy, ông
thấy trong lòng nó trống rỗng, buồn bã, nhìn nó vậy lòng ông càng buồn.”
Trần Uyển đưa đôi mắt bất lực lên nhìn ông cụ, cậu vẻ mặt buồn bã đưa tờ
khăn giấy đến, cô cầm lấy lau khóe miệng của Đậu Đinh. Trong gian bếp chỉ còn
tiếng lửa cháy trong lò và tiếng Đậu Đinh ê a đòi chiếc muôi để chơi.
“Thằng cháu nội của ông nó uống rượu đến suy sụp rồi. Lần này về thăm ông,
tiện thể đi khám sức khỏe…” Ánh mắt ông cụ ngân ngấn nước. “Trước đây cô nó
mất, người tóc bạc tiễn kẻ tóc xanh. Lẽ nào vẫn cần ông…”
Chiếc muôi trong tay Trần Uyển rơi xuống đất phát ra tiếng kêu leng keng,
cứ ong ong trong đầu cô không dứt.
“Ông nội, con nghĩ đi nghĩ lại, cách này không được.”
“Đồ đốn mạt, ông đã vì con mà mất mặt, giờ này còn nói với ông không được
à? Mười hai tuổi con trộm xe rồi leo tường, cái dũng khí mở con đường khác
trong hẻm đã chạy đi đâu rồi?”
“Ông nội, thật là không được. Lừa dối thế không được lâu, nếu biết chúng ta
hợp lực lừa cô ấy, thì sự việc càng rối rắm!”
“Bỏ cái lo sợ ấy đi. Ông và bà con cũng đấu đá mấy mươi năm, không dựa vào
chiêu này mà thắng được à? Tiểu Uyển và bà con tính cách y nhau, đều là người
ngoài cứng trong mềm. Vừa rồi ông mới nói con uống rượu bị bệnh, cái muôi đang
cầm trên tay Tiểu Uyển cũng rơi xuống đất, mặt trắng bệch ra. Chiêu này không
tác dụng thì chẳng chiêu nào hữu dụng cả.”
“Cái đó không giống nhau. Lúc ấy bà đã lấy ông rồi, cũng đã có bác lớn rồi,
biết ông vờ bệnh cũng chẳng làm gì được. Tiểu Uyển không vậy, nếu để cô ấy biết
chúng ta lừa cô ấy, cô ấy nhất quyết không tha thứ thì phải làm sao? Sau này
con nói gì liệu cô ấy có còn tin không?”
“Trước khi Tiểu Uyển biết, con mau vứt bỏ chứng cớ đi không được à? Ông làm
sao… Con mau chóng thu xếp, chắc Tiểu Uyển sắp tới rồi. Nhớ là đặt lọ thuốc trị
ung thư ông mang tới ở đầu giường rồi lấy ra uống trước mặt con bé, uống bao
nhiêu cũng được vì toàn là vitamin. Ông đi dạo ở hẻm Chu Tước đây, có thể giữ
con bé đến sáng mai là coi như thành công rồi”.
“Ông…”
Tần Hạo trừng mắt khi nhìn thấy điện thoại vang lên, đành lật đến trang
bệnh án ông nội đã chuẩn bị nhét vào ngăn kéo, để mấy lọ thuốc lên cái tủ đầu
giường. Xem xét hồi lâu, thấy không thuận mắt chút nào, toàn bộ tâm trí để vào
cái ngăn kéo.
Cô ấy và bà đều giống hệt nhau, đều bề ngoài thì ngang ngạnh ương bướng,
nhưng kỳ thực trong lòng vô cùng mềm yếu. Tính cách bà đanh đá; lanh lẹ, còn
trên cơ thể cô, sự mệt mỏi, buồn bã đã hình thành từng lớp, từng lớp như lá
chắn. Anh tin rằng, bằng sự che chở yêu thương, sẽ có ngày nước chảy đá mòn,
nếu lừa dối cô… hậu quả của sự vụng về anh không thể gánh vác nổi.
Đột nhiên anh nhớ lại lời nói của ông về gương mặt trắng bệch của cô, trong