Old school Easter eggs.
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328194

Bình chọn: 9.00/10/819 lượt.

ệng, không ngăn được nụ cười trên môi.

Đậu Đinh bắt đầu chuyển ánh nhìn sang anh, cái nhìn thật chăm chú, rồi hơi

nghiêng đầu như dò xét.

“Đậu Đinh, là cha.”

Trái tim Tần Hạo bỗng như bùng cháy, anh run rẩy đưa tay sang chạm vào bàn

tay bé nhỏ của Đậu Đinh, một ngón tay liền bị thằng bé túm lấy, tuy lực nắm nhẹ

nhưng như lại có dòng điện lớn chạy thẳng vào cơ thể anh, xâm chiếm phần sâu

thẳm nhất của tâm hồn. “Đậu Đinh, là cha đây.”

“Đi thôi”, cô khẽ nhắc anh, ôm lấy Đậu Đinh đang chuẩn bị lấy ngón tay Tần

Hạo đưa vào miệng.

Mưa bắt đầu rơi, Tế Thành bao phủ trong màn sương mù cuối xuân. Đậu Đinh

ngửa cổ, ngạc nhiên nhìn ra ngoài cửa xe, miệng ê a.

“Sáng sớm ngày nào cũng vậy, em chưa tỉnh ngủ thằng bé đã dậy rồi, một mình

nằm chơi ở giường, ê a liên hồi, sau đó bám vào lan can giường, nhìn em cười

khanh khách”.

Trên đường, hai người cứ nói câu được câu chăng như thế, mỗi lần dừng đèn

đỏ anh đều quay sang nhìn hai mẹ con, trong lòng là niềm hạnh phúc, mãn nguyện

hay là cảm giác đội ơn? Anh không thể nhận biết được.

Ở bệnh viện rất đông, đâu đâu cũng thấy người lớn bồng con nhỏ, tất cả đều

ngồi ở hành lang đợi gọi số. Đậu Đinh có vẻ thích thú một cách kỳ lạ, xoay đầu

bên này xoay đầu bên kia nhìn ngó, cuối cùng thì nhìn sang một cô bạn nhỏ, hai

bé bắt đầu ê a không ngừng. Lúc cô bạn nhỏ không thèm để ý thì Đậu Đinh bực bội

duỗi thẳng chân ra ăn vạ.

Trần Uyển dỗ dành, lau mồ hôi trên trán cho con, cười nói: “Tính thằng bé

hệt như anh vậy.”

Tần Hạo lúng túng: “Người anh chủ động bắt chuyện cũng chỉ có một mà thôi”,

nói rồi cầm khăn giấy lau mồ hôi giúp cô.

Lúc anh chạm vào, má Trần Uyển nóng rần, chỉ là mấy giây thôi nhưng cảm

giác thời gian thật dài. “Có phải đến lượt mình rồi không?”, lúc này cô mới

giật mình, ôm Đậu Đinh đứng dậy.

Từ bệnh viện đi ra, Đậu Đinh còn rớm nước mắt. Tần Hạo đi lấy xe, Trần Uyển

nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, muốn tránh nhưng không kịp. Cô bế Đậu Đinh

lên, đứng thẳng lưng, đợi đối phương đang cười cười bước đến.

“Chị Tiểu Uyển”, Tưởng Phán vừa chạy vừa gọi.

Trần Uyển không thể làm lơ trước nụ cười thật lòng của đối phương, cô cũng

cười đáp lại, xoa xoa mặt con bé: “Bé con cao lớn thế này rồi cơ đấy!”.

Tưởng Tiểu Vi chầm chầm bước tới: “Không ngờ lại gặp nhau ở đây”, nói rồi

nhìn sang Đậu Đinh, “Đây là…”

“Con tôi”, Trần Uyển vỗ vỗ lưng dỗ dành Đậu Đinh, “Đi tiêm vacxin viêm gan

B. Còn hai mẹ con?”

“Phán Phán hơi sốt.” Ánh mắt Tưởng Tiểu Vi nghi hoặc, ngạc nhiên, sắc mặt

thoáng vẻ đồng cảm và thương xót không nói nên lời: “Cô cũng… thật là không

ngờ, không ngờ.”

Không ngờ là cô giẫm vào bước chân của cô ta sao? Không ngờ là cô rơi vào

tình cảnh khốn cùng sao? Trần Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười: “Không ngờ là lâu

không gặp, Phán Phán đã cao lớn thế này, con tôi cũng nửa tuổi rồi.”

“… Một mình mang con đi tiêm à? Để tôi đưa về, tôi đi lấy xe. Phán Phán,

con và cô Trần…”

“Không cần đâu, tôi…”, Trần Uyển bị tiếng gọi từ đằng sau ngắt lời, quay

lại nhìn, là Tần Hạo.

“Không cần, có tôi ở đây.”

Tưởng Tiểu Vi ngượng ngập, gượng cười nói: “Vậy tốt rồi, tôi ngỡ là, vậy

tốt rồi, chúng tôi về trước đây.”

Về đến dưới nhà, Trần Uyển vẫn ôm Đậu Đinh đang ngủ say. Tần Hạo ra chiều

khó xử, nói: “Anh xin lỗi.”

“Đừng xin lỗi em. Con là tự em lựa chọn sinh ra, lời ong tiếng ve em đã sớm

tính đến. Chỉ là sự bố thí và sự cảm thông là cô ta, cảm giác có chút khó chịu.

Cảm ơn anh hôm nay đã đưa mẹ con em đi, nếu không thì càng buồn.”

Vẻ kiên nhẫn ẩn sau lời nói bình thản không thể che giấu, nghĩ đến những

điều cô đã chịu đựng hơn một năm nay, anh chỉ muốn ôm chặt cô vào lòng, an ủi,

vỗ về cô.

Cô đã dạy anh cách yêu. Trong đó có hạnh phúc, niềm vui, có tổn thương, sầu

muộn, thậm chí không biết kết cục ra sao, cuối cùng họ sẽ đi đến phương hướng

nào. Nhưng họ không bao giờ chối bỏ, luôn kiên trì, tình nguyện, ghi khắc vào

cuộc đời, vào chỗ sâu xa nhất trong tim.

Tình yêu âm thầm đến mà người ta không biết, nhưng càng ngày càng sâu đậm.

Giống như những hạt mưa ngoài cửa kia, mưa phùn lất phất nhưng đến một lúc

nào đó có thể làm ướt đến tận tâm can con người.

“Mèo con…”

Tiếng gõ cửa xe gấp gáp làm ngắt lời anh, Tần Hạo không ngoái đầu lại mà

nhìn nét mặt Trần Uyển nhợt nhạt, khẽ gọi: “Cậu.”

Sắc mặt ông Củng Tự Cường tái nhợt, trên tay cầm cái kẹp than, âm thanh gõ

lên cửa kính nhịp đều một cách lạ thường. Tần Hạo quay sang nhìn Trần Uyển một

lần nữa, hoảng hốt mở cửa xe.

Anh xuống xe, Trần Uyển cũng bước xuống, nghe tiếng Trần Uyển ở phía sau

gọi cậu, mắt đã thấy cánh tay cậu giơ lên, anh nhắm tịt mắt như thể cam chịu số

phận. Lúc nhắm mắt lại, ánh sáng như vụt qua, cái kẹp than bay một vòng rồi rơi

xuống. Lúc này Tần Hạo mới phát hiện, cậu Trần Uyển chỉ ném cái kẹp than vào

đống than tổ ong.

Những lỗ chân lông trên cơ thể anh dựng đứng vì sợ hãi dần dần trở lại bình

thường, nghe cậu Trần Uyển hứ một tiếng bằng giọng mũi, nói: “Lên ăn cơm”, Tần

Hạo lập tức chuyển sợ hãi thành vui mừng, đang định đi lên thì bị Trần Uyển kéo