
ình chọn, ngay cả Ninh Tiểu Nhã cũng không nén nổi rung động, luôn nhờ vả
mối quan hệ của Hà Tâm Mi trong Hội sinh viên để tìm cơ hội tiếp cận anh ta. Hà
Tâm Mi không ấn tượng với những kẻ mặt mày non nớt, thư sinh như Lưu Thiệu Hòa,
cô thường chế nhạo Ninh Tiểu Nhã rất nhiều lần.
Hà Tâm Mi vừa nói
dứt lời thì Thái Uẩn Khiết từ ngoài đi vào, nghe đến tên mình liền liếc nhìn
khiến Trần Uyển đang đứng ở cửa, bất giác sững người. Lúc có mặt nhau, hai
người luôn giữ sự im lặng khác thường, mọi người trong ký túc xá đều cảm nhận
được điểm này, nhưng do việc ấy đã diễn ra quá lâu nên không ai tiện hỏi nguyên
nhân. Tối nay sau khi Trần Uyển xuất hiện, Thái Uẩn Khiết dường như chẳng nói
lời nào, Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã cũng xem đó như chuyện thường ngày. Chỉ là
vừa rồi đang nói sau lưng Thái Uẩn Khiết thì bị cô này nghe thấy, khiến Hà Tâm
Mi có chút bối rối.
Cô ấy giả bộ hấp
tấp cầm cái túi trên bàn, hỏi: “Trần Uyển, dưới đáy túi còn cái gì nè”.
Nói rồi mở túi
ra, là chiếc áo khoác màu xanh, còn nguyên mác. “Đẹp quá, cho tớ thử nhé!” Hà
Tâm Mi nhìn vào cái nhãn hiệu đã thấy sung sướng, cho dù nhà có điều kiện thì
cô ấy cũng chỉ là một sinh viên, món đồ mang nhãn hiệu này bình thường chỉ có
thể nhìn ngó và thèm thuồng lúc đi dạo phố mà thôi, miệng gần như nhỏ dãi, vừa
nói vừa xoa xoa tay vào quần, rồi ướm thử chiếc áo lên người.
Ninh Tiểu Nhã
cười gục xuống bàn, Thái Uẩn Khiết đi đến ngồi xuống bên giường cũng cười phá
lên. Trần Uyển và những người còn lại mím môi cười khiến Tâm Mi ngượng ngùng.
Tâm Mi người mập,
lại phát triển quá mức, nên áo khoác mặc vào người cô chỉ được hai phần ba,
càng làm nổi bật đôi bồng đào trước ngực, hai cánh tay bị tay áo thít chặt nhìn
như hai cây củ cải lớn. “Tớ sẽ giảm béo, tớ thề lần này kiên trì chế độ ăn uống
điều độ. Trần Uyển, sau này không được mang đồ ăn ngon lên dụ dỗ tớ nữa.”
Trần Uyển cười
không nói, Hà Tâm Mi ba bữa nửa tháng lại hô khẩu hiệu giảm cân, cô đã nghe
quen rồi.
Nhìn cái áo đó
Trần Uyển hơi nghi ngại, Phương Tồn Chính trên đường đi có đề cập tới một lần,
nói là mua tặng mẹ anh ta nhưng số nhỏ quá không đổi được. Giờ nhìn lại màu sắc
và kiểu cách thì thấy không giống với món quà mua cho người trung tuổi. Phải
trả chiếc áo này lại cho anh ta thôi, cô thầm nghĩ, còn những điều khác nữa,
quả thực cô không thể báo đáp hết được.
Trận tuyết đầu
tiên trong mùa đông năm nay ở Tế Thành không lớn, hạt tuyết rơi xuống đất rồi
lập tức tan chảy. Những hạt tuyết li ti bị làn gió Bắc thổi len vào cổ áo, khí
lạnh mang theo hơi ẩm ướt khiến ngươi ta rét đến thấu xương. Trần Uyển run run,
chạy xe loạng choạng về trường. Đại học Đông Bắc gần ngoại ô phía đông Tê
Thành, nhiệt độ thấp hơn một chút, trên đường tích tụ một lớp tuyết mỏng nhưng
rất trơn.
Một cơn gió mạnh
điên cuồng táp qua, đầu xe không giữ được thăng bằng, cứ thế loạng choạng rồi
ngã nhào. Chiếc xe đạp này là loại xe nam mà cậu Trần Uyển đã dùng nhiều năm
rồi, rất cao, khi ngã xuống khiến cô đau điếng. Trần Uyển thử đẩy chiếc xe đang
đè lên đùi mình, muốn đứng dậy, chỉ thấy khuỷu tay và đầu gối một bên đau đến
nỗi cô toát mồ hôi lạnh.
Trần Uyển cảm
thấy rất mệt mỏi, phải thi cử, phải làm thêm, ngày nào cũng đi ngủ muộn nhất
rồi là người dậy sớm nhất phòng, cứ khoác áo ngồi đầu giường ôn bài là nghe
thấy mấy cô bạn nói mơ. Sức khỏe của cô gần như đã kiệt quệ, điều nản nhất là
còn phải tiếp tục kiên trì như thế mấy năm nữa. Vô cùng mệt mỏi, tinh thần, thể
chất dường như đã bị áp lực cuộc sống bào mòn, trình tự những ngày tháng phía
trước cứ lặp đi lặp lại một cách cơ giới như thế, tựa như bị cuốn vào chân
không.
Trần Uyển ngồi
trên mặt đất bưng mặt, không biết bao lâu, cảm thấy man mát ở các kẽ ngón tay
cô mới biết nước mắt mình rơi.
Một cô gái ngồi
trên đường trong sân trường giữa mùa đông rét mướt là điều khá bí hiểm, ngước
đầu lên với đôi mắt đẫm lệ dường như tràn đầy sức mê hoặc làm rung động lòng
người. Tống Thư Ngu bị “vẻ đẹp cuốn hút” ấy làm cho kinh ngạc, nghi hoặc liệu
có phải yêu quái xinh đẹp trong liêu trai [1'> sống lại, vốn định đến giúp nhưng
lời nói cứ nghẹn trong cổ họng, thấy cô từ từ đứng dậy mới sực tỉnh.
[1'> Ý nói đến những nhân vật trong Liêu trai chí dị
(tiếng Trung) của nhà văn Bồ Tùng Linh. Liêu trai chí dị là những chuyện quái
dị chép ở căn nhà tạm, là tập truyện ngắn gồm 431 thiên, ra đời vào đầu thời
nhà Thanh. Hầu hết các truyện nói về thần tiên ma quái, hồ ly lang sói, hổ báo
khỉ vượn… là những câu chuyện về người và việc trong cuộc sống hiện thực.
“Không sao chứ?
Có bị đau ở đâu không?” Anh xuống xe, mới nhận thấy tối nay rất lạnh, gió như
từng nhát dao cắt vào da mặt. Hỏi xong lại cảm thấy câu nói của mình thừa thãi,
thấy cô dựng xe đạp lên, anh mới vội vàng đến giúp.
“Cảm ơn anh.”
“Em ở khu ký túc
nào, anh đưa em về.” Xe cô bị tuột xích, trời lạnh thế này mà trong sân trường
lại chẳng có ai, để cô một mình đẩy xe về thật không an toàn. Anh không đợi cô
trả lời, liền đi vòng ra mở khoang sau của chiếc xe