Polaroid
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323800

Bình chọn: 7.00/10/380 lượt.

ả hai đều là người

của Hội sinh viên. Trần Uyển cũng có một chút ấn tượng với cái tên Lưu Thiệu Hòa,

nhớ là trong buổi lễ đón tân sinh viên có thấy anh ta phát biểu. Bây giờ mới

biết, hóa ra anh ta chính là phó chủ tịch kiêm thư kí của Hội sinh viên.

Phương Tồn Chính

khuôn mặt cởi mở, cử chỉ cũng mang chút khí khái của người giang hồ, nên đối

với sự hiếu kỳ và kinh ngạc không hề giấu giếm của mọi người, Trần Uyển chẳng

thèm bận tâm. Chỉ có điều, phản ứng của Thái Uẩn Khiết khiến cô có chút khó

hiểu, cô vốn tưởng cô ta sẽ không thèm để ý và tỏ ra khinh thường.

Mấy nam sinh uống

loại rượu nổi tiếng nhất của Tế Thành, Phương Tồn Chính cũng không khách sáo,

đầu tiên cụng ly, sau đó đưa danh thiếp cho họ. Trần Uyển không biết là Phương

Tồn Chính còn có thứ này, cô cầm lấy một tờ, dòng đầu tiên trên tấm danh thiếp

in chữ thật to: Công ty giải trí được ưa chuộng nhất đời Đường. Cô trộm cười

mãi, hỏi anh ta: “Sao không ghi văn phòng làm việc là Thuần Dương quan?”, địa

chỉ và điện thoại đều ghi ở Đường Hội.

“Đó là trụ sở

chính.”, tiếng người trong quán quá ồn ào, anh ta phải ghé sát lại cô mới nghe

rõ, “Trụ sở chính có thể tùy tiện để người khác biết sao?”

Hà Tâm Mi là

người thẳng thắn, nhướng mày hỏi: “Tết tụi em đi hát karaoke thì có được giảm

giá không?”

“Có, không chỉ

giảm giá, mà còn được miễn phí rượu và nước, em đừng kêu trùm sò đến là được”,

Phương Tồn Chính gật đầu lia lịa, nhân dịp gặp bạn bè của Trần Uyển, anh ta ra

sức lấy lòng, “Mùng Ba Tết còn sàn mới khai trương, đến lúc đó cũng rất hân

hạnh được mời các bạn đến vui chơi.”

Lưu Thiệu Hòa có

vẻ đã từng nghe qua cái tên Đường Hội, nửa cười nửa không, hỏi: “Không phải là

vào được mà không ra nổi sao?”

“Haizz, đâu có

thể?”, Phương Tồn Chính đã uống hai ly nhưng mặt không hề đỏ, “Chúng tôi làm ăn

chân chính, tuân thủ pháp luật, sao có thể làm những việc vô đạo thế chứ”.

Ninh Tiểu Nhã kéo

Hà Tâm Mi nói nhỏ mấy câu, Hà Tâm Mi liền vui cười hớn hở: “Thật may quá, chúng

em đang chán đây, giờ gặp đúng người rồi”.

Ông nội và cha

của Hà Tâm Mi đều là giảng viên của Đại học Đông Bắc, tính cách của cô nàng rất

hoạt bát, cởi mở, quan hệ với những người xung quanh rất tốt, vào năm học mới

đã gia nhập Hội sinh viên. Vừa rồi, họ đang bàn luận về buổi liên hoan cuối

năm, Hội sinh viên không có nhiều kinh phí, tiền rượu nước, phần thưởng đều

phải tìm nhà tài trợ. Phương Tồn Chính coi như là gặp đúng hội rồi, anh luôn

miệng đồng ý, chỉ cần đêm tiệc có treo tên Đường Hội là nhà tài trợ là được

rồi.

“Tính ra không ít

đâu, anh thật sự muốn tài trợ sao?”, Trần Uyển hỏi nhỏ.

“Trường các em

sau này sẽ cung cấp cho xã hội các phần tử trung kiên, tôi muốn đóng góp chút

tiền coi như xây dựng cho nền móng tương lai.”

“Vậy thì cảm ơn

anh trước, tụi em về bàn bạc mấy ngày rồi sẽ gọi điện cho anh nhé!”, Trần Kiếm

là người cẩn trọng, lời nói vô cùng lịch sự.

“Đừng nói thế,

chuyện của bạn Trần Uyển, tôi có thể không giúp sao?”

Hà Tâm Mi và Ninh

Tiểu Nhã lập tức vui vẻ nhìn Trần Uyển, Trần Uyển cũng không muốn giải thích

nhiều, chỉ cười cười.

Về đến ký túc xá,

Trần Uyển chuẩn bị đi giặt bộ đồng phục làm việc ngày hôm nay, Hà Tâm Mi đã kìm

nén lâu lắm rồi, giờ mới nhào tới nói với cô: “Chẳng trách cậu bận bịu tối ngày

như con quay ấy, còn nói với bọn tớ là cậu phải làm thêm để trang trải học phí,

thì ra là bận yêu đương”.

“Đúng đấy, lần

trước còn nói dối tụi mình là chưa có bạn trai, cô nàng chết giẫm kia, hôm nay

phải thành thật khai báo.”, Ninh Tiểu Nhã và Hà Tâm Mi kẻ tung người hứng.

Ngay cả đến lúc

chuẩn bị đi ngủ, hai người còn cúi nửa người xuống, nhìn chằm chằm vào cô, Trần

Uyển giậm chân cười khổ: “Thật sự không phải mà, đó là người bạn hàng xóm, tới

đưa đồ giúp cho tớ”.

Cô quay người lấy

cái túi Phương Tồn Chính mang đến đặt lên bàn, “Đó, muốn ăn gì thì cứ việc”.

Trong túi là món

dưa chua và thịt bò muối do mợ làm, Hà Tâm Mi xé mấy sợi thịt bò cho vào miệng,

“Ồ, ngon quá. Trần Uyển, nhà cậu cậu có thiếu con gái không? Tớ sẽ nhận làm con

nuôi của họ”.

Ninh Tiểu Nhã

dùng khuỷu tay huých huých Hà Tâm Mi, “Ghét cậu quá, chẳng bao giờ kiên định

lập trường”.

Hà Tâm Mi đã vội

quên vấn đề ban nãy đang đề cập, tay không ngừng thò vào túi bốc đồ ăn, “Cậu yên tâm, tớ giỏi nhất là lấy lòng người mà. Ngày

mai cậu mang chút đồ ăn ngon tới, tớ bảo đảm sau này sẽ không nói xấu cậu trước

mặt anh chàng có khuôn mặt trắng bệch Lưu Thiệu Hòa ấy”, miệng vẫn đang nhai,

cô ấy nói thêm: “Tớ còn giúp cậu giành lại hắn ta từ tay Thái Uẩn Khiết”.

Gia đình Lưu

Thiệu Hòa rất có thế lực, thành tích học tập của anh ta cũng tốt, rất có tiếng

nói trong Hội sinh viên. Một người đàn ông có kế hoạch lâu dài cho cuộc đời

chính trị nhất định sẽ bắt đầu ngay từ thời học sinh, cho nên chức vụ anh ta

đạt được trong Hội sinh viên không phải là ngẫu nhiên. Đối với các bạn nữ,

tiếng nói của anh ta cũng rất có trọng lượng, trong trang tin điện tử của

trường, anh ta đứng trong danh sách mười chàng tài tử đẹp trai với hơn ba nghìn

lượt b