Teya Salat
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 9.5.00/10/370 lượt.

nhỉ?”, cười

xong lại hỏi, “Theo như em nói thì mấy nghìn tệ sẽ bỏ đó mấy năm, để sau này

làm phí tu sửa, nếu muốn sửa những căn nhà cũ để chúng mang đậm nét cổ kính thì

phí vẫn cao hơn so với xây dựng nhà mới, vậy số tiền này lấy từ đâu ra?”

“Lúc đó tiền của

em chẳng phải đã sinh sôi nhờ cổ phiếu hay sao? Còn nữa, nếu như mọi chuyện

không như em dự tính, thì kéo Diệp lão tứ nhập bọn. Thằng cha ấy giống như cái

máy in tiền vậy, lo gì không có ngân quỹ chứ?”

“Hắn có khả năng

như vậy, sao hắn không nhúng tay vào?”

“Diệp lão tứ

không giống chúng ta, chuyện của cha hắn chắc chị cũng nghe qua rồi, làm việc

gì cũng thận trọng hơn chúng ta rất nhiều. Cách thức kiếm tiền nhiều vô kể, hắn

cũng đã từng nói rằng vấn đề lợi ích dính dáng đến con hẻm Chu Tước quá phức

tạp, nên chẳng muốn nhúng tay vào.”

“Vậy thì tốt,

việc này quyết định vậy đi. Chị sẽ gửi tiền cho cậu, không tính là cho mượn mà

coi như đầu tư. Cậu phải chia cho chị một nửa.”

Tần Hạo chẹp chẹp

miệng: “Chị cũng xấu xa quá đó, chỉ bỏ ra một chút mà muốn nuốt gọn nửa số tiền

em sẽ kiếm được sao?”

“Ha ha, không

kiếm chác ở cậu thì còn kiếm chác ở ai được chứ?”, Tần Dao cười, “Còn nữa, Lạc

Nhã tháng sau trở về rồi, cậu muốn chơi bời gì thì cứ tranh thủ đi. Một tháng

nữa những lời con bé tụng niệm sẽ thành sự thực, muốn chơi bời cũng chẳng có cơ

hội nữa đâu”.

“Cô ấy tụng kinh

mà em không chạy sao? Em sẽ trốn đến Tế Thành để thoát khỏi tầm tay cô ấy, cô

ấy làm gì được em chứ?”, Tần Hạo uống nốt chỗ rượu trong ly.

Việc Tần Hạo đầu

tư vào con hẻm Chu Tước cứ thế được tiến hành, chỉ là có chút kiêng dè, không

thể quá khoa trương, không thể rút dây động rừng, chỉ có thể thực hiện từng

bước từng bước một.

Vì trận hỏa hoạn

ở con đường phía tây nên sự phẫn nộ của người dân càng tăng cao. Mặc dù đó được

xem như là sự việc ngoài ý muốn nhưng công cuộc di dời cũng tạm thời ngưng lại.

Có điều, ở đầu đường treo cái loa công suất cỡ lớn, suốt ngày suốt đêm tuyên

truyền về tiền đồ của con hẻm Chu Tước khi được quy hoạch khiến người dân xung

quanh vô cùng khó chịu.

Hôm đó Trần Uyển

nhận được giấy báo nhập học, cậu đã đặt gần mười vò rượu, mời hàng xóm láng

giềng và thầy cô đến chung vui. Cô giáo Chu thấy tiếc khi Trần Uyển không chọn

những trường đại học hàng đầu, nhưng Trần Uyển không quá coi trọng điều đó,

khuôn mặt vẫn tươi cười.

Trường Đại học

Đông Bắc nằm ở phía đông thành phố, việc đi lại hằng ngày không được thuận tiện

nên cô đành nội trú tại trường. Trong ngày tân sinh viên đi đăng ký cô gặp lại

Thái Uẩn Khiết – người bạn đã lâu không gặp – tại ký túc xá, hai người đều sững

sờ. Nhưng chỉ một giây sau, Thái Uẩn Khiết vội vàng quay mặt đi. Trần Uyển hơi

thất vọng, là bạn bè từ thời tiểu học và trung học, ban đầu hai người là bạn

thân, coi nhau như chị em, từng qua nhà nhau ngủ, mặc đồ ngủ của nhau, kể cho

nhau nghe những điều bí mật nhất, bao gồm cả việc lần đầu tiên nảy sinh tình

cảm với anh chàng mà mình ngưỡng mộ… Qua một đêm, bỗng trở thành người xa lạ.

Cho dù tất cả mọi

người đều phán định cha cô có tội, thì cô đã làm gì để người khác phải né tránh

như tránh loài rắn rết thế? Trò đời lạnh căm như nước, tình người mỏng tang tựa

giấy. Cô tưởng rằng mình đã chai sạn từ lâu, nhưng cái quay đầu của người bạn

cũ khiến cô có cảm giác mình bị xem thường, bị khinh bỉ. Trần Uyển cười cười,

không biết nên giận dữ hay bi thương.

Thì ra Thái Uẩn

Khiết cũng ghi danh học ngành Tài chính, Trần Uyển nhớ trước đây cô ấy luôn nói

muốn trở thành cô giáo. Mấy năm nay, ngành Sư phạm cũng rất được ưa chuộng,

nhưng vẫn không phát triển mạnh bằng Thương mại, Thái Uẩn Khiết ngay từ nhỏ đã

nổi tiếng là cô bé ngoan ngoãn, học sinh gương mẫu, có lẽ cô ấy không chống đối

lại lựa chọn của cha mẹ.

Trường Đại học

Đông Bắc hai năm nay theo sự phát triển của xã hội rất coi trọng vấn đề kiến

thiết trong học viện: Thầy giáo hướng dẫn và những giảng viên trực tiếp giảng dạy

đều là những nhân vật có tiếng trong giới học thuật; ngay cả phòng học và thư

viện cũng đều mới khách thành không lâu. Bởi vậy, Đại học Đông Bắc nổi trội hơn

so với các trường của những tỉnh lân cận. Chất lượng tổng thể của học sinh

trong trường cũng khá tốt. Nhìn cách trang điểm của mấy cô bạn nữ cùng phòng

thì có vẻ họ đều là con nhà khá giả, Trần Uyển cả năm trời cũng chỉ có ba cái

quần jean và hai cái váy mặc thay đổi nhau, nhưng cô không vì thế mà tự ti hay

buồn bã. Từ khi bước vào khuôn viên trường đại học, cô luôn nhắc nhở bản thân

không được giống những bạn khác, họ có thể trốn học không lý do, đi chơi điện

tử hay yêu đương nhăng nhít, thỏa thích tận hưởng một cuộc sống đại học thoải

mái vô tư. Cô thì không thể, hoàn cảnh cô không cho phép. Tương lai của cô đều

phụ thuộc vào mấy năm ở nơi đây, sau này có thể có được công việc tốt, cuộc

sống tốt hay không, có thể báo đáp công ơn cậu mợ lúc tuổi về già hay không,

tất cả đều trông vào sự nỗ lực của cô. Không chỉ thế, cô cũng không muốn để áp

lực về chi phí sinh hoạt đè nặng lên vai cậu, dù sao thì