
thì đã đến trước mặt cậu năm này ra oai. Em mà không chơi lại nó
một vố thì người chưa về đến Bắc Kinh, mặt đã chẳng còn chút thể diện nào rồi.”
Tần Hạo khẽ lắc ly rượu, nhìn viên đá nhỏ cuối cùng đang dần tan, hòa vào rượu
vàng. “Chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại, em chỉ tích trữ đất đai thôi,
chẳng phải Diệp lão tứ cũng đang tích trữ mấy trăm mẫu đất ở hồ Nam Quân sao?
Giá di dời hiện tại là một nghìn năm trăm, em trả giá hai nghìn để mua mấy mảnh
đất mặt đường, đến hai, ba năm sau, liệu nó không tăng lên đến hơn tám nghìn
sao?”
Tần Hạo là dân
kinh doanh. Dân kinh doanh thì luôn trục lợi, suy tính theo lối thương nghiệp
hóa, anh rất nhanh nhạy nhận thấy hẻm Chu Tước hiện tại chính là chậu châu ngọc
chưa bị người khác khai quật.
Đường Hành Sơn
của Thượng Hải là một phiên bản khá tốt, con hẻm Chu Tước có cảnh trí và bầu
không khí tương tự, điều duy nhất thiếu đó là cơ sở mở mang thương nghiệp –
tiêu chí chính thể hiện khả năng kinh tế bản địa.
Với những gì quan
sát được trong vòng một năm, Tần Hạo nhận thấy kinh tế vùng Tế Đông phát triển
càng ngày càng nhanh chóng, sau hai, ba năm nữa thì mức tăng trưởng GDP của Tế
Đông rất lạc quan. Nếu như lúc đó bắt đầu phát triển con hẻm Chu Tước, lấy
nguyên mô hình kinh tế ở Hành Sơn Thượng Hải đến áp dụng thì tương lai đây sẽ
là vùng đất tiềm năng, hứa hẹn sẽ có nhiều nhà đầu tư nhảy vào kinh doanh.
Tần Hạo là người
làm việc dựa vào sở thích, trong mắt anh, con người không phân địa vị cao thấp,
xã hội không phân chia giai tầng… Tất cả chỉ là những lời tán dóc của mẹ anh!
Trên thế giới chỉ có hai loại người, một là tự đặt ra những điều kiện cho bản
thân để phấn đấu, có ngày được sống thẳng lưng; một là loại người trời sinh ra
đã được thừa hưởng, khi tiêu hết chỗ được thừa hưởng rồi thì mới tính đến
chuyện tiếp tục làm việc. Tần Hạo, chính là loại người thứ hai.
Hồng Kiến Học, thái
tử gia lớn nhất Tế Đông trong con mắt người khác, đối với Tần Hạo mà nói thì
chẳng qua chỉ là tên tiểu tử ngang ngược tàn ác mà thôi. Tần Hạo nhiều lần chịu
đựng không phải vì nể Hồng Kiến Học, cũng chẳng phải nể mặt cha hắn, mà chỉ là
anh không muốn gây chuyện phiền phức khiến bậc trưởng bối trong gia đình mình
phải đau lòng. Nhưng hôm nay Hồng Kiến Học to gan, ngông cuồng múa võ giương
oai với anh, nếu anh vẫn tỏ vẻ yếu đuối đáng thương thì đã chẳng phải là cậu
năm của Tần gia nữa. Anh không chỉ muốn khiến Hồng Kiến Học phải ấm ức, mà còn
muốn kéo hắn từ trên cao rơi phịch xuống, toàn thân tan nát.
Ngoài ra, còn
nhiều lý do khác.
Đó là nơi bà nội
anh sống, nơi ấy đã trải qua những tháng ngày đằng đẵng, bầu không khí toát lên
mùi ẩm mốc khó chịu, tất cả đều là mùi vị của lịch sử, nếu như phải phá bỏ và
di dời đi nơi khác thì sẽ khiến nhiều người tiếc nuối. Nhớ tới hình bóng người
đứng bên cánh cửa gỗ với những tiếng kẽo kẹt dưới ánh hoàng hôn, tại sao chiếc
cổ ngẩng lên ngắm cảnh hoàng hôn cũng đẹp đến thế? Anh buồn bực, lập tức nhận
thức được dòng suy nghĩ của mình đã trôi quá xa. Dừng lại, dừng lại! Tần Hạo,
ngươi đâu còn bồng bột nữa, tại sao nghĩ tới cái cổ ấy mà cũng có thể phản ứng
như thế chứ?
“Theo tất cả
những gì cậu nói thì hiện giờ việc di dời con hẻm Chu Tước là chắc chắn rồi,
cậu dựa vào uy thế của chú Hai để lấy giấy chỉ thị hành chính ngăn chặn giữa
chừng? Hơn nữa vấn đề hành chính của Tế Thành thuộc về thẩm quyền của phó tỉnh
trưởng, trong tỉnh chưa chắc đã biết được hết chính sách địa phương.”, đầu dây
bên kia Tần Dao cũng bắt đầu thấy hứng thú, suy nghĩ hồi lâu rồi hỏi.
Tần Hạo đổi thế
ngồi, “Mưu sự tại nhân.”. Nói xong cảm thấy giọng nói của mình không được tốt,
anh ho một tiếng rồi nói tiếp: “Hai năm nay ngày càng có nhiều người quan tâm
đến vấn đề bảo vệ môi trường và bảo tồn, tu sửa di sản văn hóa lịch sử, em tìm
người viết mấy bài về vết tích lịch sử của con hẻm Chu Tước rồi gửi đến báo
thành phố, báo tỉnh, trước tiên phải gây dư luận cái đã. Còn có Diệp lão tứ,
chị cũng biết hắn ta mà, hắn là người có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực bất động
sản, bảo hắn đi tìm người tung tin thì việc di dời này nếu không dừng lại cũng
sẽ gặp nhiều phiền toái.”.
“Nhưng cũng còn
chưa thật sự rõ ràng. Chuyện của Chính phủ không thể làm cho căng thẳng quá, nếu
vỡ lở ra thì người khó xử chính là chú Hai.”
“Điều này em rõ.
Em sẽ không ra mặt, cứ từ từ thu thập, khi việc thâu tóm con hẻm Chu Tước hoàn
thành thì sẽ gọi cho tên tiểu tử Hồng Kiến Học ù ù cạc cạc ấy, nói là có người
giở trò sau lưng hắn. Đầu đường phía tây đang di dời hầu như toàn là những căn
lều cũ kĩ, những gian nhà còn tốt đều nằm ở phía sau con đường, đợi đến khi hắn
ta xây dựng những tòa nhà cao tầng xong, chắc chắn sẽ tiếp tục cải tạo tiếp
đường phía tây, em bên này vẫn án binh bất động, để hắn đứng trên lầu trông
xuống nét tàn tạ của những mái nhà lợp ngói, có bán cũng không được giá.”, Tần
Hạo tưởng tượng đến nét mặt của Hồng Kiến Học, bất giác cười ha ha.
Đầu dây bên kia
Tần Dao cũng cười khúc khích, “Cậu em cũng biết cách quấy rối đấy