mắng, nên anh đậu xe ở phía ngoài cách nhà năm mươi
mét rồi men theo con đường rợp bóng cây đi vào. Người giúp anh mở cổng là cô
giúp việc, cô gái này đến làm cho nhà anh được một năm rồi nhưng cứ gặp anh là
mặt lại đỏ ửng, uốn lưỡi nói tiếng phổ thông: “Sao thiếu gia về nhà muộn vậy
ạ?”.
Tần Hạo bất giác buồn cười, nhìn vẻ thẹn thùng của cô gái
này, anh bỗng nhớ đến cái lườm do thẹn quá hóa giận ấy, trái tim lại bất giác râm
ran, nụ cười lại càng hiện rõ, rồi học theo giọng bản địa của cô gái, nói: “Cô
muộn vậy còn chưa ngủ a?”.
Cô gái giúp việc càng đỏ mặt lên, dẩu môi nói: “Cậu mau vào
đi, hơi lạnh điều hòa tản hết bây giờ”.
“Cha mẹ tôi ở đâu?”
“Chú vừa mới ngủ, dì cũng lên lầu rồi.”
Tần Hạo xách túi đồ trên tay vào bếp, mẹ anh nghe thấy tiếng
động cũng đi xuống. Bà Thạch Hương Lan tuổi trên dưới năm mươi, lúc còn trẻ là
một giai nhân, bây giờ cũng chưa có vẻ gì là già nua, hình như bà mới tắm xong,
trên người vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa.
“Con đấy, mấy ngày rồi không về nhà? Lần nào về cũng nhằm
lúc cha đã đi ngủ, về sớm một chút để cả nhà cùng ăn cơm có phải tốt hơn
không.”
“Con nhàn lắm sao”, anh bỏ đồ vào trong lò vi sóng, “Mẹ thấy
con trai hiếu thảo không, lúc nào cũng mua về cho mẹ đồ ăn ngon nhé”.
“Bảo bận mà cũng thấy anh làm ra thành quả gì đâu?”, mẹ anh
xẵng giọng, “Cái gì là ngon? Lại còn con trai lúc nào cũng mua về cho mẹ nữa
chứ”.
“Bánh rau.” Tần Hạo lấy đĩa ra, hơi nóng bốc lên thơm nức,
anh không kìm được nhón luôn một chiếc bánh cho vào miệng, sau đó lại lấy chiếc
khác đưa cho mẹ.
“Mẹ đánh răng rồi”, bà Thạch Hương Lan lùi lại phía sau, “Mẹ
cứ tưởng là món ngon nào, hóa ra là thứ này”.
“Mẹ thử đi rồi hãy nói”, Tần Hạo úp mở nói, rồi không phân
bua gì nữa, đút luôn chiếc bánh vào miệng mẹ. Bánh rau là món ăn vặt ở Tế
Thành, vỏ được làm từ bột đậu hỗn hợp và bột ngô, dùng rau làm nhân, trước đây
nó là món ăn của dân nghèo. Nhưng hôm nay ăn ở quán nhà họ Củng thì lại thấy
không giống thế, nhân bánh làm bằng rau sam, ở giữa có một miếng thịt ba chỉ,
điều tuyệt vời nhất là còn có một con sò. Nước từ sò tiết ra ngấm vào nhân rồi
ngấm ra vỏ bánh, khi ăn, vị ngon ngọt còn đọng nơi đầu lưỡi.
“Không tồi.”, bà Thạch Hương Lan gật đầu lia lịa, “Quán nào
đấy? Mấy ngày nữa là sinh nhật cha con, mẹ còn nói là ở Tế Thành chẳng có món
nào ngon cả”.
“Một tiệm ở xó xỉnh.”
“Miêu Miêu, chẳng phải mẹ đã nói với con rồi sao, đừng ngày
nào cũng đi lông bông nữa, nếu có thời gian thì về giúp cha con. Ông ấy là
người mạnh miệng nhưng mềm lòng và rất đặt kỳ vọng vào con, hai người còn muốn
tranh cãi đến bao giờ?”
“Mẹ, con xin mẹ, con cũng lớn từng này tuổi rồi, đừng gọi là
Miêu Miêu nữa. Nghe mà buồn nôn.”, Tần Hạo rót ly nước cho mẹ, “Con muốn về nhà
lắm chứ, nhưng cha vừa nhìn thấy con là tỏ ra không vui, vậy con còn dám về
sao? Mặt nhăn như đít khỉ ấy!”
“Ăn nói cái gì đấy! Con không thể ổn định một chút, yên phận
tìm một công việc đàng hoàng sao?”
“Việc con làm không phải là công việc đàng hoàng ư?”
“Người trong gia đình quan chức thì không được mở công ty
làm kinh doanh, con không nghĩ đến cha sao?”
“Công ty không đứng tên con. Mẹ, con học Luật mà, mấy chuyện
này chẳng lẽ con không biết ư? Cha không tin con đã đành, cả mẹ cũng không tin
con? Con biết chừng mực, sẽ không làm những việc ngoài phạm vi cho phép để gây
phiền toái cho cha đâu.”
Mẹ anh thở dài, “Biết chừng mực là tốt rồi. Ngủ sớm đi, sáng
mai dậy ăn cơm cùng cha con”.
Tần Hạo về phòng nằm ngả ra giường, móc điện thoại trong túi
quần ra, tám cuộc gọi nhỡ. Mở xem thì đều là của Tưởng Tiểu Vi. Tưởng Tiểu Vi
là bạn với anh nửa năm nay, diện mạo đẹp đẽ, thân hình quyến rũ, điều không thể
chê là rất biết điều. Ra ngoài chơi cũng biết chừng biết mực, cũng không thích
tự chuốc phiền toái cho mình. Những lúc bình thường Tưởng Tiểu Vi rất tốt,
nhưng khi uống nhiều vào rồi thì bỗng trở nên điên rồ, hôm nay cô ta liên tiếp
gọi tám cuộc điện thoại đến thì có lẽ là đã uống không ít rồi.
Anh mệt mỏi ném điện thoại vào chiếc ghế da bên cạnh. Trước
mắt lại hiện lên gương mặt vô cùng diễm lệ nhưng cũng vô cùng lạnh lùng giữa
khung cảnh lụi tàn ấy, bỗng chốc anh cảm thấy cụt hứng. Nha đầu chiết tiệt, nếu
là những cô gái khác thì đã hớn hở sán đến anh, còn cô ta thì làm bộ làm tịch.
Chỉ là có chút vẻ đẹp thôi, vậy mà cũng dám trợn mắt lên với anh.
Anh đã quen ngủ muộn, đi lại trong phòng mấy vòng rồi ngồi
xuống bật ti vi, nhưng xem được mấy phút lại cáu kỉnh tắt đi. Nhẩm tính thời
gian ở phương Đông, có lẽ Tần Dao đã dậy rồi, thế là lấy điện thoại ra gọi.
Tần Dao là con gái của bác cả, lớn hơn anh nửa tuổi. Anh và
Tần Dao được xem là phần tử biến đổi gen trong nhà họ Tần, từ nhỏ đến lớn đã
gây không ít rắc rối cho Tần Gia, Tần Gia có năm người cùng thế hệ với anh,
ngoại trừ người con trai lớn yểu mệnh bị bệnh chết trong thời kỳ cách mạng văn
hóa, thì trong ba người còn lại, anh thân với Tần Dao hơn cả.
“Xí, đồ ác độc. Giờ này đã gọi điện.” Tần Dao sau khi kết
hôn thì theo chồng sang đ