
n nổi tiếng trên
đường Thượng Hải cũng không thể sánh được…
Bà con thân thích của bà Tần Hạo sau khi kháng chiến kết
thúc đều ra nước ngoài sống, căn nhà tổ tiên cũng được sung làm quốc hữu. Bà
anh từ đó chưa trở về Tế Thành, đến khi già rồi tới lúc lâm chung cũng luôn
nhắc về con hẻm Chu Tước. Mấy năm cuối đời, những hồi ức về thời con gái mộc
mạc, chất phác, bình yên của bà càng dội về như mới xảy ra. Ban đầu Tần Hạo đến
Tế Thành rồi tới hẻm Chu Tước để lần tìm những dấu tích trong ký ức của bà nội,
cũng là để anh tưởng nhớ đến bà nội - người mà anh thương yêu.
Tần Hạo phải công nhận là quán ăn nhà họ Củng đúng như bà
nói, với món đặc biệt là mì bò; lần thứ hai đến, món bánh nướng đậu phộng mà
anh thưởng thức càng khiến anh có cảm giác như mình vừa xuyên qua đường hầm
thời gian để quay trở về thế giới vậy. Anh nhớ tới hồi còn bé, thường ngồi trên
chiếc ghế đẩu trong bếp ngửi vị ngọt lan khắp không gian, đợi dầu sôi rồi những
chiếc bánh vàng rộm được vớt ra. Bà nội nhìn đứa cháu đang hau háu đợi và mắng
yêu: “Đồ háu ăn”, vừa nói vừa vớt chiếc bánh trong chảo ra, lấy giấy thấm dầu
bọc cẩn thận rồi đưa cho Tần Hạo.
Tần Hạo vừa nhớ lại những chuyện đã qua vừa ung dung thổi
nước trà, đảo mắt qua những bức tường gạch cũ loang lổ xung quanh, xà nhà bị
khói ám đen kịt, đằng sau quầy hàng làm bằng gỗ tạp bày la liệt các loại rượu,
bia. Không khí oi nóng vẫn chưa tan hết, tấm biển quảng cáo bằng vải treo cao
nơi cửa quán không hề lay động, ánh mắt anh dõi theo những động tác của Trần
Uyển, cô mở hai chai bia lạnh mang đến bàn bên cạnh, chắc là khách quen, cô
cười cười và nói mấy câu với người khách. Sau đó cô quay người đi về phía quầy,
cái váy màu xanh hơi nhếch lên để lộ đôi chân trắng nõn, đáng tiếc là anh mới
vừa nhìn thấy thì cô đã khuất sau quầy hàng. Cô cầm một tập giấy hình như là
hoá đơn thanh toán, bộ dạng mím môi, chăm chú. Mái tóc đen rủ xuống vài sợi
phất phơ trên gò má, cô đưa tay vén tóc ra sau tai, dường như cảm giác được ánh
mắt sáng rỡ của Tần Hạo nên cô liền quay sang nhìn, rồi tiếp tục trừng mắt với
anh.
Tần Hạo chỉ cảm thấy trái tim râm ran trước ánh nhìn ấy của
cô, ánh mắt anh lại càng thêm nóng bỏng.
Trần Uyển đỏ hồng đôi má, vừa ngượng vừa bực, cô nói với mợ
là đi vào bếp, rồi quay người bước vào.
Tần Hạo đành nhìn theo tấm rèm xanh hoa vén lên rồi phủ
xuống, chỉ có thể gác lại tâm tư đang xáo trộn của mình và tiếp tục quan sát
căn nhà cũ.
Tiệm cơm mùa hè có vẻ làm ăn được hơn một chút. Thời tiết
nóng, những gia đình lân cận không phải nhà nào cũng có điều hoà, cho nên có
vài người đàn ông đến quán nhà họ Củng gọi hai chai bia, hai món rau trộn, tán
gẫu để giết thời gian. Tần Hạo ngồi một lúc, trong quán đã đầy khách. Anh thấy
Trần Uyển vén tấm rèm lên, ở sân sau có hai chiếc bàn nhỏ, tất bật ra ra vào
vào, lúc bưng trà lên cho anh, trên mũi cô vẫn còn lấm tấm mồ hôi. Anh tưởng
tượng cảm giác mình lau những giọt mồ hôi trên mũi cô, liền nhấc tay lên rồi
lại buông xuống.
“Nhìn đủ chưa?”, gò má cô ửng hồng, ngay cả cổ cũng hây hây
đỏ, “Ăn đi.”, ăn xong rồi cút đi cho khuất mắt.
Anh cười khì khì, cầm đũa lên rồi cẩn thận lấy giấy lau qua
một lần, “Biết tại sao việc buôn bán nhà cô không tốt không?”.
Cô định đi vào rồi nhưng lại tò mò dừng bước.
“Người phục vụ không được xấu, xấu quá sẽ làm ảnh hưởng đến
khẩu vị của khách, nhưng cũng không được đẹp quá, đẹp quá sẽ khiến khách mải
nhìn theo, thử hỏi ai còn tâm trạng mà ăn uống chứ?”
Trần Uyển tức đến nỗi sắc mặt chuyển từ đỏ hồng sang xanh
xám, liếc xéo anh một cái, “Anh tưởng ai cũng có đôi mắt sói sao?”.
Lúc giận dữ cô càng trở nên quyến rũ, đặc biệt là cái liếc
mắt ấy khiến người ta mê hoặc. Tần Hạo bỗng có cảm giác hồn bay phách lạc, thẫn
thờ nói: “Tiêu phu nhất hà nhuận, tú sắc nhược khả xan [1'>”.
[1'> Câu này nghĩa là:
Làn da tươi rói mịn màng, vẻ thanh tú ấy cũng có thể coi như một bữa ăn.
“Tôi con nhà quê mùa, nghe không hiểu. Ăn xong rồi đi đi,
quán nhỏ không tiếp nổi khách quý.”, cô nghiêm mặt nói.
Tần Hạo vẫn muốn trêu ghẹo cô vài câu, lúc này màn đêm đã
buông xuống, trong tiệm có mấy bóng đèn huỳnh quang đang hắt những tia sáng xuống,
vẻ lạnh lùng toát lên từ nét mặt cô khiến anh cảm thấy trái tim lạnh lẽo giữa
ngày hè oi bức, vô cùng khó chịu, anh luôn tự khoe mình phong lưu mà giờ không
thể thốt lên lời nào.
Lúc đi qua Kim Thịnh, Tần Hạo thấy mới có chín giờ, anh vẫn
không giảm tốc độ xe mà đi thẳng đến nhà cha mẹ. Khu nhà dành cho cán bộ cấp
tỉnh nằm ở vùng lân cận, nhưng nhân vật cấp cao nhất trong kim tự tháp của Tế
Đông thì lại ở hồ Minh Nguyệt – nằm tại phía nam thành phố - dù nằm trong khu
phố xá sầm uất, ồn ào, đầy khói bụi, nhưng riêng mình nó lại có được sự yên
tĩnh, trong lành, hồ Minh Nguyệt có núi bao quanh, từ đường Thượng Hải đi thẳng
xuống phía cửa trước tường thành cũ chính là nó.
Cha Tần Hạo có thói quen cứ đến chín giờ bốn mươi lăm phút
là chuẩn bị đi ngủ. Tần Hạo sợ tiếng động cơ gây ồn ào ảnh hưởng đến cha thì
lại phải nghe một trận la