có tác dụng gì chứ?”.
Cô tin cha là người tốt, cho dù như cậu nói cha có luồn cúi
vì danh lợi đi chăng nữa thì về bản chất cha vẫn là người tốt, thậm chí cha
cũng còn muốn làm một vị quan tốt.
Mặc dù cha bị hàng nghìn người chỉ trích, toàn thế giới đều
cho rằng cha tội ác tày trời, vậy thì sao chứ? Cha mãi mãi là người yêu thương
cô nhất, sau khi mẹ qua đời, cha đã không tái hôn vì sợ cô tủi thân. Cô đứng
trước cửa tiệm, ngẩng lên nhìn ánh tịch dương cuối cùng của buổi chiều hè, cảnh
tượng cha đang nhấc bổng cô lên hiện rõ trong đầu như vừa mới hôm qua, khi ấy
mẹ cũng ở đó, mẹ lặng lẽ đứng bên nhìn hai cha con bằng ánh mắt dịu dàng, cha
cười rạng rỡ, mẹ vẫn nhẹ nhàng…
Tần Hạo đứng cách đó vài thước, mê mẩn tận hưởng khung cảnh
này. Ánh tịch dương, bức tường trắng đã nổi rêu xanh, không gian bỗng nhiên tĩnh
lặng, tĩnh lặng đến mức sâu lắng, tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe thấy tiếng
thở của cô khi hàng mi rủ xuống.
Cô ngước đầu lên, làn da cổ trắng nõn làm mê lòng người. Ánh
tà dương chiếu lên lòng Thanh Thuỷ, những con sóng nhuộm vàng lại phản xạ lên như
có ánh hào quang hồng đồng đỏ đỏ vấn vít, lay động xung quanh cô. Từ năm mười
bảy tuổi, anh đã biết thưởng thức vẻ đẹp phụ nữ, đã quen với rất nhiều cô gái,
nếu đem ra so sánh thì có thể nói cô là người nổi trội hơn hẳn. Anh nhớ tới vẻ
đẹp đến ngạc nhiên của cô trong lần gặp mặt cách đây một năm, nhưng lúc đó vẫn
chỉ là cảm giác ngạc nhiên vì sắc đẹp thôi. Thời khắc này, anh mới biết vẻ đẹp
quyến rũ đến ngỡ ngàng là như thế nào, là đẹp đến mức làm rung động lòng người,
khiến người khác không dám nhìn trực diện.
Cô đứng trước ngôi nhà cũ trong ánh hoàng hôn, trước mặt là
con đường đá hẹp, nhấp nhô và dòng Thanh Thuỷ với mùi hôi thối đến ghê người,
giống như một cây mẫu đơn diễm lệ đứng giữa đống đổ nát, càng là khung cảnh
càng đổ nát thì càng làm tăng vẻ quyến rũ của cô. Chỉ có riêng cô là không biết
được vẻ đẹp của bản thân, không biết rằng mình lại có vẻ đẹp làm mê hoặc phái
nam đến thế, bởi vậy vẻ đẹp càng được tăng thêm vài phần.
Anh chậm rãi bước tới, cô mở mắt ra, trước khi nhìn rõ người
bên cửa, cô cười theo thói quen, nói: “Đến ăn tối phải không? Vào ngồi đi”. Sau
đó chăm chú nhìn mới biết chính là anh, nét mặt cô thay đổi chỉ trong tích tắc,
đầu tiên ngạc nhiên, sau đó né tránh, không biết là căm ghét hay do xấu hổ
ngượng ngùng, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh lần nữa, nụ cười của cô đã rơi rụng
đến bảy phần, cô rùng mình: “Buổi tối không có mì”.
Tần Hạo dường như không nhận ra tâm trạng của cô, cái mỉm
cười được thay đổi trong chớp mắt như kỳ tích khiến anh sững người, lập tức vì
vẻ mặt phong phú của cô mà phá lên cười, “Không có mì thì tôi ăn cái khác”,
nhìn chằm chằm vào khoé miệng cô, cảm thấy vẻ lạnh lùng mà cô cố kìm nén vô
cùng thú vị, “Mở tiệm buôn bán, chưa nhìn thấy khách mà đã vội đuổi đi”.
Hình như cô “hứ” một tiếng.
Tần Hạo không hiểu là tại sao cô lại tỏ thái độ thù địch đối
với anh, gặp anh ba lần thì ba lần cô đều không có nét mặt vui vẻ. Thực ra,
ngay cả bản thân Trần Uyển cũng không hiểu nổi, là bởi vì cô căm ghét những
người thuộc “tầng lớp đặc quyền”, hay là phản cảm với ánh mắt nhìn người khác
chằm chằm của anh?
Tần Hạo đi thẳng tới ngồi xuống chiếc bàn trống, cô nhếch
môi, vào trong quầy lấy ra tờ thực đơn để trên mặt bàn trước mặt anh. Cái gọi
là tờ thực đơn ấy chẳng qua chỉ là tờ giấy với hai mặt có ghi chữ mà thôi. Anh
không xem, gọi đại hai món nóng, cuối cùng hỏi cô còn bánh nướng đậu phộng
không.
Trần Uyển bất giác nhìn anh bằng ánh mắt hoài nghi, “Bánh
nướng đã bán hết từ chiều rồi”, thấy anh có vẻ thất vọng, cô lại nói: “Có bánh
rau thôi, ăn không?”.
Tần Hạo gật đầu.
Cũng khó trách tại sao Trần Uyển lại tỏ ra kỳ quái như thế.
Thật ra anh có đến quán nhà họ Củng mấy lần rồi, chỉ là thời gian trước Trần
Uyển đang bận ôn thi, vốn đã bất hoà lại không có duyên gặp gỡ.
Tần Hạo thích ăn uống, lúc nhỏ bà nội anh thường trêu đùa
rằng: “Cái miệng nhọn nhọn, là cái miệng hay ăn”. Bà là người Tế Thành, cũng là
người sống trong hẻm Chu Tước, gia đình mấy đời buôn bán, khi đó được coi là
giàu có bậc nhất ở Tế Thành. Bởi vì cụ ngoại là môi giới cho người Đức, cho nên
gia đình luôn được giáo hoá theo cách tân tiến. Bà nội anh là nữ học sinh duy
nhất ở Tế Thành tham gia cuộc vận động thanh niên cứu quốc, sau đó lại càng
chứa chan nhiệt huyết khi cùng một số bạn học tiến thẳng tới Diên An.
Ngay từ lúc nhỏ, anh thường nghe bà nội kể về những ký ức ở
con hẻm Chu Tước: Bà từng trốn dưới cái bàn thờ Thái Ất trong Thuần Dương quan
và ngủ lại đó một đêm, nguyên nhân chính là đã phạm lỗi và sợ cụ trách phạt,
kết quả là khiến gia đình náo loạn cả ngày trời. Những a hoàn bất kể là già
trẻ, lớn bé đều bị sai đi tìm người; Hoa của cây hòe già thường được bọn trẻ
đập trộm cho rơi xuống để nhặt làm bánh trứng gà rau hẹ hoa hòe; Nghe nói rửa
mặt bằng nước giếng cổ trong quan thì sẽ có làn da trắng; Quán của nhà họ Củng
ngay đầu đường là tiệm ăn ngon nhất Tế Thành, ngay cả những quá