
thấy sự ác độc vênh váo của anh, bị anh làm phiền sách
nhiễu bao lần bởi sự nanh độc ấy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy anh hung hãn
đến vậy. Anh đang nổi giận, cô nín thở. Một hồi lâu sau, trước mắt như mờ mịt,
anh không thèm nhìn, cứ thế đi lướt qua cô, một lần nữa bỏ lại cho cô một hình
bóng vắng lặng.
Trần Uyển nghĩ
hai từ “rác rưởi” không biết có quá đáng, có làm anh tổn thương không? Cô mong
không phải nhìn thấy anh nữa, gương mặt nặng nề và cái bóng cô độc ấy thỉnh
thoảng lại lướt qua tâm trí khiến cô có chút trống rỗng, luôn cảm thấy mình nợ
anh một câu xin lỗi.
Thanh minh, cô
xin nghỉ để cùng cậu lên núi, Phương Tồn Chính làm tài xế, đứng đợi dưới chân
núi. Lúc thấy cô đang men theo những bậc thềm đi xuống, anh ta vội chạy đến
đón. Cô cười gượng, nắm lấy cánh tay anh ta.
Thường ngày cô
cất giữ rất kín kẽ, nhưng mỗi năm đến những ngày này cô dường như không ngăn
nổi kí ức cứ ùn ùn kéo đến. Cô cũng để mặc cho mình đắm chìm trong kí ức đó,
mọi suy nghĩ chỉ liên quan đến cảnh tượng của cha mẹ. Mỗi thời khắc đều là minh
chứng về sự hiện diện của họ trong cuộc sống của cô, cô không thể quên được.
Buổi tối, lúc
giảng bài cho Tưởng Phán, nhìn đôi mắt hấp háy của cô bé, cô không nén được,
khóe mắt bỗng chốc ươn ướt. Dừng lại một lúc, cô mới nhỏ nhẹ nói: “Hãy ngoan
ngoãn với mẹ một chút, nếu yêu mẹ thì nên nói ra, đừng để hối tiếc cả đời”.
Tưởng là cô bé
không hiểu, nhưng thực tế cô đã đánh giá thấp sự hiểu biết của bọn trẻ bây giờ,
Tưởng Phán hỏi lại: “Sao phải hối tiếc?”
Cô ngẩn người,
đúng thế, Tưởng Phán còn rất nhiều thời gian để bù đắp. Còn cô, hoàn toàn không
còn cơ hội nữa.
Tưởng Tiểu Vi về
nhà sớm, lúc này đã nghe được lời căn dặn của Trần Uyển với con mình, tự nhiên
thấy thân mật hơn rất nhiều. Tưởng Tiểu Vi nhìn cô dò xét, ánh mắt ẩn ý sâu xa
khiến cô chột dạ. Cô còn chưa hiểu ra sao thì Tưởng Tiểu Vi đã cười, nói: “Sao
lại gầy đi nhiều thế này? Cãi nhau với bạn trai hả?”. Cô nói do bài tập nhiều,
thời gian ngủ không đủ. Tưởng Tiểu Vi cười cười, không nói gì thêm rồi trở về
phòng mình.
Hôm sau, Tưởng
Tiểu Vi gọi điện đến ký túc xá, cô tưởng là cô ta lại đi công tác nên nhờ mình
đến giúp. Tưởng Tiểu Vi nói muốn mời cô ăn cơm, hơn nữa cũng đang đợi ở trước
cổng trường rồi.
Cô ta hình như
mới tan việc, trang điểm, ăn vận rất chuyên nghiệp, rất khác với người tối qua
cô gặp.
Đến một nhà hàng
năm sao ở Tế Thành, nhớ là lần sinh nhật năm ngoái của Trần Uyển, Phương Tồn
Chính còn đề nghị đến đây tổ chức. Lúc đó, cô đã cười đùa: “Anh biết dùng dao
dĩa à?”, Phương Tồn Chính không vui, hỏi lại: “Thế em biết chắc?”, nói rồi gãi
gãi đầu, “Thôi vậy, bò bít tết sống không ra sống, chín chẳng ra chín, cũng
chẳng ngon lành gì, chúng mình thực tế một chút, đi ăn thịt thăn vậy”. Cuối
cùng dẫn theo cả Tiểu Vũ đến một quán thịt thăn lớn trên đường Văn Tương, ba
người ăn đến mức cái bụng no tròn.
Trên mặt bàn trải
khăn phẳng phiu, trắng muốt, những chiếc ly thủy tinh nến rất dễ thương, xa xa
là tiếng người nói rì rầm, tiếng ly thủy tinh chạm nhau nghe thật vui tai,
trong trẻo. Thu về ánh mắt hiếu kỳ, cô mới phát hiện Tưởng Tiểu Vi đang mỉm
cười nhìn mình. “Để cô cười rồi”, cô vặn tay ngượng ngập.
“Lần đầu tiên đến
phải không?”
Cô gật đầu, “Hoàn
cảnh gia đình, nên…”
“Cũng như tôi
thôi, con nhà nghèo nên phải sớm biết lo liệu mọi bề”, Tưởng Tiểu Vi gật đầu,
ngón tay xoay xoay trên mép ly rượu vang đỏ, “Cô còn thông minh hiểu việc hơn
tôi, ít nhất là không giống tôi, chưa kết hôn mà đã có thai, hơn nữa còn ngu
ngốc sinh đứa con ra”.
Tưởng Tiểu Vi một
lần nhớ tới cuộc sống khốn khổ nơi kí ức là lại cảm thấy nó giống như những câu
chuyện trong tiểu thuyết ngôn tình sướt mướt, sự khác biệt duy nhất là người ta
đọc xong thì ném quyển sách sang bên, còn cô ta thì dùng cả một đời hạnh phúc
tuổi trẻ để trả giá.
Cha mẹ Tưởng Tiểu
Vi chỉ là công nhân của một xưởng nhỏ, bởi hoàn cảnh gia đình nên cô ta không
bao giờ để tâm tới chuyện học hành. Từ nhỏ cô ta đã biết mình đẹp, miệng nói
lời ngọt ngào, luôn khiến đồng nghiệp của cha mẹ và hàng xóm hết lời khen ngợi.
Lớn lên, vẻ xinh đẹp đó càng được nuôi dưỡng thành thứ vũ khí sắc bén. Làm bài
tập hay không không quan trọng, sẽ có các bạn nam làm thay, thì bị điểm kém
cũng chẳng nề gì, không về nhà cũng không bị cha cầm chổi đánh, cứ tự nhiên là
có người mời cô ta ăn uống, chơi bời.
Nhưng tất cả
những điều này đều bắt đầu đảo ngược từ khi cô ta yêu một anh chàng cùng khóa.
Đúng, chính là
yêu, không phải đơn thuần là thích.
Cô ta vì anh mà
kiên trì mỗi tối học bài, chỉ để đến khi tan lớp được nói cùng anh vài câu,
nhìn anh một cái, vì anh mà cô ta chấm dứt tất cả các mối quan hệ khác, chú tâm
học hành, chỉ nhờ vào việc học hành mới có thể giúp cô ta xích lại gần anh hơn.
Cô ta biết anh có
người thích, chung lớp với anh, họ thường ngồi cùng nhau, cùng nhau giải bài và
tranh luận một đáp án nào đó. Cô ta ngốc nghếch đứng ngoài cửa sổ nhìn, tưởng
tượng mình là người con gái đang cùng anh tranh luậ