
từ chối một cách uyển chuyển,
anh quan sát tỉ mỉ thái độ của cô qua gương chiếu hậu, vẻ lạnh lùng ấy đã lan
vào tận con tim.
“Nói đi, không nói sao anh biết em thích gì?”, anh phá vỡ
bầu không khí yên ắng trong xe.
Trần Uyển thu lại nụ cười, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô
thuộc về thế giới bên ngoài, giữa họ không nên có bất cứ điều gì ràng buộc.
“Điều tôi thích là anh đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa”, giọng nói lạnh
nhạt như kiểu cô không cần quan tâm xem anh có tức giận hay không, “Tôi chẳng
có hứng thú gì với những đồ anh mua, với anh cũng thế. Chi bằng anh hỏi tôi giá
bao nhiêu như lần trước còn tốt hơn, giá tôi đòi, anh trả không nổi đâu”.
Anh như nén tiếng thở dài, lát sau mới bật cười hai tiếng,
sau đó lại im lặng. Trong không gian yên tĩnh dường như mỗi hạt không khí đều
tích tụ, dồn nén trong hơi thở nặng nề của anh, Trần Uyển vẫn vờ bình tĩnh, chà
ngón tay lên ống quần jean.
Bình thường đường đi chỉ mất nửa giờ, hôm nay thì như đi từ
Nam Cực sang Bắc Cực. Đến cổng nhà Tưởng Phán, cô lập tức thở phào, lúc ấy mới
phát hiện mình đã kìm nén hơi thở khá lâu rồi, hít thở trở lại cô cảm thấy
khoan khoái, thần kinh được thư giãn.
“Không nên lãng phí thêm thời gian của anh nữa, không đáng
đâu”, cô cố giữ nụ cười, “Cảm ơn anh đã đưa tôi đi”.
Xuống xe mới đi vài bước, thì có một áp lực từ phía sau ập
tới. Cô không cảnh giác nên lảo đảo ngã nhoài về phía sau đánh rầm lên xe. Sau
đó Tần Hạo đổ ập lên người cô, nét mặt không chút cảm xúc của anh ngày một gần
kề, đến khi hai chóp mũi gần như chạm nhau.
Anh nhờ vào ánh đèn đường để nhìn tường tận cô, vầng trán
sáng sủa, sống mũi thẳng, đôi môi cong tuyệt mỹ, cặp mắt đen mở to không giấu
nổi sự sợ hãi. Không thể phủ nhận, gương mặt hoàn hảo không tì vết này khiến
cơn dục vọng trong anh trỗi dậy, khiến anh hôm nay giống như một tên khốn nạn
suy tính hơn thiệt.
“Giờ luống cuống rồi sao? Lúc nãy làm vẻ lạnh nhạt, cao quý
với anh sao không luống cuống?” Bàn tay đặt dưới eo cô dù cách làn vải vẫn cảm nhận
được sự mềm mại, mịn màng, anh càng ép sát, tự nhiên nhớ tới lần đụng chạm
trước ở Đế Cung cũng thế.
Trên gương mặt vừa trắng bệch ra của cô có cả nỗi xấu hổ và
giận dữ, cô giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay anh.
“Dù mềm hay rắn em cũng không chịu, anh còn để em lên đầu
lên cổ nữa hay sao? Dù em vui hay không, anh cứ làm với em xem em thế nào?” Anh
dùng thêm lực, cô không giãy giụa nữa, lòng đầy căm hận nhìn thẳng vào anh,
phẫn uất nhằn từng câu, từng chữ: “Làm đi, ngay tại đây! Anh có gan thì cứ việc!”.
Làn da dưới cổ cô đỏ ửng, khuôn ngực phập phồng, ánh mắt
hoảng hốt lúc nãy bị thay hoàn toàn bằng hai ngọn lửa đang hừng hực cháy. Trong
chốc lát, anh không cam lòng, buông lỏng cánh tay, thận trọng giữ khoảng cách
giữa hai người.
“Chẳng phải anh muốn làm sao? Tôi không sợ thì anh sợ cái
gì?”, cô cười mai mỉa, “Anh là người quan trọng, có quyền có thể có tiền, tôi
là dân đen lấy gì đối đầu với anh? Anh chỉ cần ngoắc ngoắc đầu ngón tay là tôi
phải đội ơn mà bò đến liếm ngón chân anh mới đúng. Anh muốn tôi, tôi phải về
nhà làm cao lương mỹ vị để dâng lên anh mới phải. Hiếm khi anh hạ cố mời tôi ăn
cơm, ngày mai tôi phải đi chùa cầu nguyện, có bao nhiều người tu mấy đời cũng
không thể đón nhận diễm phúc đó... Xí, tôi buồn nôn chết mất!”.
Nói rồi cô đẩy mạnh anh ra, anh lại hoang mang như chẳng
biết, chỉ chăm chú vào ánh mắt phẫn nộ của cô, khuôn mặt căng lên tái mét, cơn
tức cứ thế tuôn ra. Rất lâu sau anh mới khẽ hỏi: “Đến thế sao? Căm ghét anh đến
thế sao?”
“Con người ắt phải biết liêm sỉ.” Cô hít một hơi thật sâu,
chờ cho bầu không khí mát mẻ dần dần trấn áp tâm trạng như thường thì mới nói
tiếp: “Chúng ta không cùng một loại, xin anh lần sau tự trọng. Còn nữa, anh
đừng gọi điện hay tìm cơ hội nữa, tôi không có phúc phần đó đâu”.
Trong đầu anh trống rỗng, sau đó gật gật đầu đã hiểu, nụ
cười nhạt mang theo ý khinh miệt, giễu cợt chầm chậm nói: “Đừng cậy vào gương
mặt xinh đẹp mà nhe nanh múa vuốt, em không thích đùa, anh còn nhiều trò để
chơi đùa nữa đấy”.
“Vậy thì tốt. Chúng ta đã đạt đến nhận thức chung rồi.” Cô
kiên quyết bước đi mà không hề lưu luyến. Trái tim Tần Hạo như bị giày xéo
thành một hố lớn, cơn gió lạnh vù vù thổi qua, lúc giật mình chợt tỉnh thì bóng
cô đã sắp mất hút nơi cổng vào.
“Đợi chút”, anh gọi giật từ đằng sau, mở cửa lấy cái túi rồi
bước tới đưa cho cô, “Là điện thoại, sim đã nạp tiền rồi, có thể dùng một thời
gian. Em không nhận thì anh cũng không biết vứt nó ở đâu”.
Hai tay cô nắm chặt túi xách của mình, lắc đầu, “Đồ của anh
tôi không muốn”.
Anh rút tay lại, nhìn món đồ trong tay mình, tinh thần có
chút uể oải, miệng khẽ cười tự giễu, “Thế này thì…”, nói rồi giơ tay ném cái
túi vào bóng tối nơi góc đường.
Có phải là trí tưởng tượng quá cao, tại sao cô luôn cảm thấy
hình ảnh anh như bị ánh đèn đường kéo dài đến mức cô đơn hiu quạnh, nụ cười tự
giễu của anh còn ẩn giấu những điều gì khác nữa? Rõ ràng đây là kết quả cô
muốn, nhưng trong lòng lại trống rỗng, đi