
cam chịu để cô thượng cẳng chân hạ cẳng tay là đã nể mặt cô lắm rồi, nếu
không thì làm sao mà dễ dàng bỏ qua như thế được? Hơn nữa, bên má trái của anh
còn in hẳn năm ngón tay của cô khiến anh hai ngày không dám ra khỏi cửa. Anh
đâu có tính toán gì, vậy mà cô còn ra vẻ kiêu ngạo với anh gì chứ?
Đồ nha đầu chết tiệt!
Nghĩ rồi bàn tay như được ý thức mách bảo, điều khiển vô
lăng tiến vào Đại học Đông Bắc.
Lúc bắt gặp ánh mắt thăm dò của Tống Thư Ngu, anh có chút
không kiềm chế được nên nói úp úp mở mở: “Không có gì, lần trước gặp mặt cậu
không tới, nghĩ có ngày không còn được tụ họp nhau nữa nên đến tìm cậu đi làm
một bữa”, nói rồi nhìn quanh phòng của Tống Thư Ngu.
Tống Thư Ngu cười nhạo, “Tìm kẻ hèn mọn này ăn cơm đâu cần
ngài phải cất công đích thân vất vả đến đón chứ?”, vừa thu dọn đồ đạc trên bàn
vừa đùa, “Đừng có chiếu đèn pha khắp nơi như vậy. Muộn thế này rồi, người ta
còn ở đây sao? Đã tới căng tin mua đồ ăn từ lâu rồi”.
Tần Hạo ngượng ngùng quay đầu lại, may mà da mặt dày nên
không nên không nhìn ra là đỏ hay trắng. Anh vờ như vô tình hỏi: “Đồ ăn ở căng
tin trường thế nào? Chi bằng mình cũng đến đó thử xem?”
Tống Thư Ngu ngẩn ra mấy giây, khuôn ngực phập phồng bỗng
nhiên không kiềm chế nổi, bật cười chỉ tay về phía Tần Hạo hồi lâu mà không nói
nên lời.
Tần Hạo trợn mắt lên, xấu hổ vô cùng, nhào tới đưa chân đá
cho bạn một cái. Tống Thư Ngu vừa cười vừa tránh, lúc sau mới dừng lại nói: “Đi
căng tin ăn cơm hai đồng hả? Làm khó cậu rồi”, nói rồi lại cười lớn, “Hiếm khi
thiếu gia họ Tần hạ cố xuống thị sát dân tình, câu này sao không nói cho bố cậu
nghe? Không chừng ông cụ nước mắt đầm đìa nói: Tiểu Ngũ cuối cùng cũng tiến bộ
rồi”.
“Chết tiệt cậu đùa xong chưa?”
Tống Thư Ngu ngừng cười, nghiêm nghị nói: “Giúp cậu thêm một
lần cũng không sao, chỉ là tớ nhắc nhở cậu lần nữa, nếu bị quở trách cũng mặc
kệ. Cậu cứ nghĩ kĩ đi, cậu ăn chơi trác táng ở bên ngoài như thế nào thì tớ
không quan tâm, nhưng đừng làm gì liên lụy đến tớ, xảy ra chuyện phiền phức nào
thì tớ không lo liệu nổi đâu”.
Tần Hạo đút tay vào túi quần, dựa vào cửa sổ, nói bằng cái
giọng ba lăng nhăng: “Tớ có thể làm gì? Không phải là tìm cơ hội để mời cô ấy
một bữa cơm sao? Việc không thành chẳng lẽ xách cô ấy lên bàn ‘chiến’?”. Nghĩ
lại vẻ nghiêm túc trong câu nói của Tống Thư Ngu, anh ngoái đầu nhìn ra những
mầm non mới nhú trên cây hạnh nhân ngoài cửa sổ, miệng lẩm bẩm: “Cũng chỉ là
một cô bé vắt mũi chưa sạch thôi, tớ có thể động lòng được sao? Theo như những
gì cậu nói, không được thì rút lui”.
Nói là thế, lúc nhìn thấy người ta thì tự nhiên nghệch miệng
ra cười. Trời sinh tính đoan trang thì vẫn cứ đoan trang, mặc váy rách thì vẫn
đẹp hơn kẻ khác.
Trần Uyển từ xa nhìn thấy anh, cố ý rớt lại phía sau Hà Tâm
Mi và Ninh Tiểu Nhã mấy bước. Trong điện thoại cô luôn trốn tránh anh, nhưng
cũng có dự cảm sẽ có ngày anh xuất hiện trước mặt cô. Chỉ là lúc này trong lòng
cô vẫn có chút hoang mang.
Trần Uyển vốn không định tới, lúc Hà Tâm Mi nhận cuộc điện
thoại của thầy Tống mời đi ăn cơm cô cũng nói không đi, ngặt nỗi Ninh Tiểu Nhã
cứ nhìn chằm chằm. Hà Tâm Mi nhếch mép với Ninh Tiểu Nhã một cái, rồi mới uể
oải nói với người trong điện thoại: “Anh lo gì? Mới vừa qua năm mới anh lại
mời? Có mấy con chồn của anh theo không?”.
Tống Thư Ngu cũng không tức giận, toét miệng trả lời: “Làm
bậc trưởng bối chăm sóc cho đàn em một chút không được sao? Hồi Tết cha em dặn
tôi phải thường xuyên dạy bảo em, chăm sóc em, có cơ hội thì em nên quý
trọng...”.
Hà Tâm Mi vô duyên vô cớ bị hạ thấp, đã bực dọc lâu rồi,
thấy anh nói vẻ coi thường thì cơn tức giận càng dâng tràn. Đang định ném điện
thoại thì Ninh Tiểu Nhã đã vụt đến cướp lấy hỏi điểm hẹn. Nói xong quay sang
gào lên với Hà Tâm Mi: “Sao không đi? Tớ ngày nào cũng ăn ở căng tin, dạ dày đã
teo tóp lại hết rồi. Có cơ hội làm béo dạ dày vậy mà mấy cậu ai cũng từ chối”.
Hà Tâm Mi xoa xoa cái bụng rỗng, cũng hơi động lòng. Trước
đây hai người thường gọi đồ ăn, sau khi ở cùng Trần Uyển vì quen với việc chăm
sóc mặt mà dường như không còn tăm hơi của quán cơm. Nghĩ hơn tuần nay miệng
toàn nhai rau, uống nước trắng, cái dạ dày cũng đáng thương lắm rồi, nên xúc
động quay sang khoát tay với Ninh Tiểu Nhã và Trần Uyển nói: “Vậy thì tất cả
cùng đi! Ăn cạn uống kiệt! Tranh tiền, tranh đồ ăn, tranh gái!”.
Trần Uyển cứ tưởng chỉ có Tống Thư Ngu, không ngờ Tần Hạo
cũng đến. Chậm lại mấy bước, nghĩ cách tìm lý do để chuồn. Nhưng Hà Tâm Mi lại
kéo cô, thì thào: “Tớ muốn ăn một bữa cho anh ta khuynh gia bại sản, Ninh Tiểu
Nhã ngốc nghếch sao lại chọn quán lẩu Tứ Xuyên ở cổng trường chứ? Ăn ở đó thì
ăn đến bao giờ mới có thể cho hắn mạt vận được? Dù thế nào cũng phải ăn bào
ngư, vi cá mập chứ?”.
“Vậy chúng mình về trước nhỉ?” Trần Uyển thấy người đó đang tươi
cười, nhìn cô chằm chằm, cảm thấy rất không tự nhiên. Nghe Hà Tâm Mi oán trách
bỗng cô như nhận được lệnh đại xá, vội viện cớ hỏi. “Giờ mau về căng tin, chắc
chắn là còn đồ ăn.”
Hà Tâm Mi trợn trò