
ngày thì nhận được cuộc
điện thoại của người đó, lúc đầu chỉ là cảm thấy có chút quen quen, nhưng cũng
không để ý, trả lời một câu: “Xin lỗi, thầy Tống đang có tiết dạy, có gì xin để
lại lời nhắn”.
Người đó cười nhỏ nhẹ nói: “Tần Hạo. Tần trong Tần Thủy
Hoàng, Hạo trong hạo thiên khung thương [1'>. Cứ nói là có Tần Hạo tìm gặp”.
[1'> Hạo thiên khung
thương: Nghĩa là bầu trời trong xanh.
Trái tim cô như bị vật gì đâm sầm vào, âm cuối của người
trong điện thoại như phả hơi nóng lên mặt cô. Im lặng một lúc, đầu dây bên kia
hỏi: “Cô tên gì?”.
“Không phải chuyện của anh!”, cô trả lời.
“Tố chất sinh viên Đại học Đông Bắc giờ xuống cấp thế này
sao? Ngay cả lịch sự cơ bản cũng không có? Xem ra phải nói chuyện lại với thầy
Tống rồi.”
“… Trần Uyển”, Trần Uyển nghĩ đến công việc của mình đành
ngoan ngoãn trả lời. Cô có thể tưởng tượng được vẻ dương dương tự đắc của anh,
bực bội khi lần nào đối đầu với anh cô cũng bị dồn vào tình thế bất lợi, hai từ
“Trần Uyển” bị cô nhằn từng tiếng.
Anh không thèm để ý tới giọng điệu của cô, tiếp tục giả vờ
nói: “Ồ… có vẻ cô không quen tôi, cô mới đến à?”. Anh đã biết tên cô từ lâu,
nhưng đây là lần đầu tiên giới thiệu chính thức, nên cũng coi như là lần đầu,
trong lòng bất giác vui sướng.
Trần Uyển không màng đến lời nói đãi bôi của anh, cố kiềm
chế nói: “Nếu như ngài và thầy Tống quen biết thì xin gọi đến số điện thoại di
động của thầy ấy. Chúng tôi cũng bận, không dám làm phiền thời gian quý báu của
ngài”. Vừa nói dứt lời, cũng không quan tâm xem đối phương nói gì, cô vội cúp
máy.
Cô không mong gặp anh, đó là điều không có gì đáng ngạc
nhiên. Tần Hạo đoán là ở đầu dây bên kia, cô sẽ như con mèo dựng lông lên tức
giận, trong lòng anh chợt thấy sảng khoái. Tiện tay bấm số của Tống Thư Ngu,
đầu bên kia vẳng lại tiếng ồn ào, hình như vừa tan tiết. “Hành động rất nhanh,
tiểu tử, cậu rất nghĩa khí đấy. Việc cần cậu giúp đỡ làm quá nhanh, người anh
em tốt ạ. Ân huệ này tớ sẽ ghi nhớ.”
Ban đầu Tống Thư Ngu ngẩn người ra, sau đó mới phản ứng lại,
cười nói: “Đừng biến tớ thành người chăn ngựa, tớ cũng không có hứng để nối
duyên hồng cho hai người. Tớ giúp chuyện này không phải vì cậu, nghe nói hoàn
cảnh gia đình cô ấy khó khăn nên trường học cũng cần quan tâm một chút.”
Tần Hạo chậc chậc lưỡi, “Có lòng tốt từ bao giờ vậy? Trước
mặt tớ mà giả bộ là chúa Jesus sao?”.
Tống Thư Ngu cười đùa, sau đó hỏi: “Bước tiếp theo thì sao?
Xem ra đó là cô gái tốt, cậu phải biết chừng mực, nếu không được thì rút lui”.
“Tớ đã khi nào có bản ghi chép về sự thất bại khi giải quyết
khó khăn đâu? Lão Tần gia đây không có hai từ ‘rút lui’, nếu ông tớ mà biết tớ
tùy tiện bỏ cuộc chắc còn đánh cho què chân ấy chứ?”
Tống Thư Ngu chau mày, anh biết tính cách của Tiểu Ngũ,
những gì càng khó đạt được thì càng muốn đạt được, đây là tính xấu của bọn đàn
ông, nhưng đối với Tiểu Ngũ thì đặc biệt hơn. Trong đầu anh thấp thoáng hình
ảnh hai má ướt nước mắt của Trần Uyển trong đêm hôm đó, có chút hối hận khi
giới thiệu cô vào khoa làm việc, hi vọng sẽ không có vấn đề gì lớn xảy ra. Vì
thế anh hỏi: “Cuộc điện thoại đó cậu hài lòng chứ?”.
“Tất nhiên là không”, Tần Hạo hả lòng hả dạ, “Cô ấy không có
di động à? Ít nhất thì bây giờ tớ cũng có thể tìm được cô ấy, đầu tiên phải nói
chuyện cho quen, sau đó hẹn hò đi uống cà phê gì gì đó, tặng hoa tặng quà,
chẳng phải các cô gái đều thích vậy sao? Tớ cũng là người sành trong các chiêu
lãng mạn, nhưng vẫn chưa có cơ hội phát huy. Lần này thử nghiệm một chút, cậu
sẽ thấy tớ đạt được cô ấy dễ như trở bàn tay”.
“Cuối cùng cậu đừng tự lấy dao đâm mình.”
“Có thể khiến tớ lãnh dao, người đó chắc chưa được sinh ra”,
Tần Hạo cười khinh miệt.
Gần đây, Tần Hạo có vẻ bực bội.
Mấy ngày trước ngay trước mặt Tống Thư Ngu anh còn nói giời
nói biển, nói rằng chỉ là chuyện cầm dao mổ trâu giết gà dễ như trở bàn tay.
Nhưng cái dao ấy đã cầm được trong tay mấy ngày mà không có cách nào để hành
động. Các thủ đoạn lúc nóng lúc lạnh, lạt mềm buộc chặt, anh đã biết nhiều, bất
kể là một đêm ham chơi hay là thỉnh thoảng gặp dịp mua vui, chỉ cần suy nghĩ có
dục vọng, có mục đích, thổi lên người là anh tung chiêu, tay nghề thành thạo.
Nhưng hiện nay anh như vấp phải một thủ đoạn mềm dẻo, toàn thân không chút sức
lực.
Theo như kinh nghiệm của anh, đó thật sự là một trái non, ăn
vào mồm mà chẳng thấy mùi vị gì cả, vừa chua vừa chát, nói một cách không chính
xác thì nó sẽ làm thay đổi khẩu vị của anh. Nhưng lại có chút không thuận lợi.
Ban đầu anh còn cân nhắc “trái non” này chưa am hiểu việc đời, không thể quá
vội vàng sẽ làm cô sợ, coi như hạ thấp mình để ngày ngày gọi điện cho cô, nói
bừa vài câu, sau đó tìm cách gần gũi. Nhưng cô vẫn một từ “bận” và nhanh chóng
cắt đứt câu nói của anh, hoặc là giả giọng người khác vờ nói: “Tìm Tiểu Trần
hả? Cô ấy không có ở đây”. Cô tưởng anh là kẻ ngốc sao?
Anh tự ngẫm, mình chưa xúc phạm đến cô! Tối đó muốn mượn hơi
rượu để âu yếm, vuốt ve, nhưng chẳng phải cũng cho cô lấy lại lẽ phải rồi sao?
Anh