
ống đồ trên bàn kia phải chia cho tớ một nửa”,
đùa chán rồi lại hỏi: “Anh Chính của cậu sao lại chịu như vậy? Tớ nghe anh ấy
nói hai người đã quen nhau rất lâu rồi.”
“Quen biết lâu thì nói lên được điều gì? Không rung động thì
không rung động thôi.” Cô cảm nhận lại cảm giác khi đôi môi của Phương Tồn
Chính lướt qua môi cô, cũng hiểu được khoảng khắc ngô nghê đó, giống như bị
thôi miên, như một người tò mò, bối rối vì chưa từng trải nghiệm.
“Cũng có thể”, Hà Tâm Mi thở dài, “Người chị em tốt của tớ
từ thời trung học – Tiểu Nhã – cũng biết điều đó. Lớp Mười một đã có anh chàng
theo đuổi, còn truyền đến tai phụ huynh, kết quả là theo đuổi đến bây giờ cũng
chẳng được gì. Trò chơi tình yêu ấy, thật chẳng hiểu được. Nói là không có cảm
giác, vậy cảm giác rốt cuộc là cái gì?”
“Đến lúc nào cậu yêu rồi nói cho tớ với nhé.”
“Tớ? Vậy cậu cứ đợi đi. Nếu tớ bỗng xuyên không trở về đời
nhà Đường thì chắc là mới có chuyện hay.”
Trần Uyển dựa vào thành giường khẽ cười. Thật ra Hà Tâm Mi
béo nhưng không thuộc loại phì nộn, tròn trịa đầy đặn, ngực nở nang, nhìn vô
cùng cuốn hút. Chỉ là do cô ấy bị người ta trêu chọc nhiều, nên ngay cả đối xử
với bản thân cũng bằng con mắt phê phán.
Cười đùa xong vừa định động viên để cô ấy lấy lại chút tự
tin thì Ninh Tiểu Nhã ào vào gọi bọn họ đi chọn môn học. Trần Uyển tò mò hỏi:
“Không phải năm hai, năm ba mới chọn sao? Đến lượt bọn mình rồi à?”.
“Dự thính không được sao?”, Ninh Tiểu Nhã hào hứng, “Là vị
giảng viên trẻ tuổi nhất, có tiếng nhất nhất nhất của Đại học Đông Bắc, tớ đợi
ngày này…”.
Chưa nói hết câu, Hà Tâm Mi đã rên rỉ kéo tấm chăn che đầu,
trở người vào trong giường, “Tớ không đi cùng đâu, ngủ đây”.
Ninh Tiểu Nhã và cô ấy đi đâu cũng cùng nhau quen rồi, lẽ
nào lại đi một mình, vội sống chết kéo bằng được Hà Tâm Mi dậy. Đi đến giảng
đường lớn thì vẫn còn sớm, nhưng mọi người đã ngồi hết khoảng bảy mươi, tám
mươi phần trăm số ghế rồi. Hà Tâm Mi nhăn nhó, “Chi bằng về nhà đi”. Trần Uyển
và Ninh Tiểu Nhã đi phía trước, Ninh Tiểu Nhã quay lại trừng mắt nhìn Hà Tâm
Mi. Trần Uyển nghĩ đến thì cũng đến rồi, nghe một chút cũng chẳng có hại gì,
liền bám theo Ninh Tiểu Nhã tìm một chỗ ngồi thuận tiện. Hà Tâm Mi chẳng biết
làm sao đành ngồi xuống bên cạnh, một chị ngồi sau hỏi: “Hà Tâm Mi, mấy em đến
làm gì? Năm nhất thì chọn môn Đầu tư ngân hàng chứ?”.
Hà Tâm Mi uể oải, còn chưa kịp trả lời thì Ninh Tiểu Nhã đã
giành nói trước: ”Chúng em đến nghe trước”. Lời cô ấy nói rất chính đáng, nhưng
không giấu nổi vẻ hân hoan. Chị ngồi sau cười, trêu đùa: “Lại là một chú ong
say nữa rồi”.
Ninh Tiểu Nhã đỏ mặt, “Tám mươi phần trăm người ngồi ở đây
cũng giống như tụi em thôi”. Trần Uyển không hiểu họ đang liến thoắng chuyện
gì, đến khi Tống Thư Ngu bước vào trong những tiếng xì xào bàn tán thì cô mới
hiểu.
Tính khí vui vẻ, mặt mày anh tuấn, chẳng trách hôm nay số
lượng nữ sinh đến ngồi nghe giảng đông thế, chẳng trách chú ong say mà Ninh
Tiểu Nhã muốn nói không phải là say vì rượu. Ánh mắt anh ta lướt qua xung
quanh, rồi dừng lại mấy giây về hướng họ, Trần Uyển bỗng thấy quen quen, nhìn
kĩ lại mới nhớ ra đó chính là người đưa mình về ký túc xá ngày hôm đó.
Ninh Tiểu Nhã khẽ nghiêng người hỏi nhỏ: “Nhìn thấy không?
Vừa rồi có phải là cười với tụi mình không?”, giọng nói không giấu nổi niềm vui
sướng. Hà Tâm Mi khom người, hừ lạnh một tiếng: “Lại bắt đầu phát cơn điên rồi
đấy”.
Người đó đứng trên khán đài nhìn xung quanh một lượt, đợi
mọi người yên lặng lại mới mỉm cười nói: “Tôi không có thói quen điểm danh,
nhưng cũng phải tuân thủ quy định của Đại học Đông Bắc, hôm nay thử chút xem
sao”. Nói rồi cầm bảng danh sách chậm rãi đọc tên. Lúc đọc tới Hà Tâm Mi, Trần
Uyển ngạc nhiên quay nhìn Ninh Tiểu Nhã, rồi tiếp tục quay sang Hà Tâm Mi, thấy
cô ấy vẫn đang chơi game, những ánh mắt xung quanh đổ dồn về một phía, Trần
Uyển huých khuỷu tay cô ấy.
Hà Tâm Mi ngù ngà ngù ngờ ngẩng đầu lên rồi nhảy bật dậy,
“Có”. Mọi người xung quanh bật cười, Tống Thư Ngu có vẻ tâm trạng rất tốt, hơi
nhếch miệng, cầm danh sách ra hiệu: “Thoải mái chút đi, không cần căng thẳng,
mời em ngồi”.
Hà Tâm Mi tức tối ngồi xuống, Ninh Tiểu Nhã nổi đóa: “Cậu đã
đăng ký môn này rồi hả?”.
“Không có”, Hà Tâm Mi nói vẻ oan ức, “Đừng nhìn tớ, nhìn anh
chàng đẹp trai của cậu đi”.
Môn chuyên ngành Tài chính yêu cầu năng lực tính toán tốt và
khả năng phân tích số liệu tỉ mỉ, nhưng trong bài giảng này, bởi vì người dạy
dùng rất nhiều ví dụ thực tế nên người nghe không cảm thấy khô cứng như thường
lệ. Trần Uyển vô cùng hứng thú, có điều vẫn thấy lạ trước phản ứng của Hà Tâm
Mi. Trên bục càng văng vẳng tiếng, thì cô ấy càng lờ đà lờ đờ. Biểu hiện hôm
nay của Hà Tâm Mi thật khiến người ta không thể hiểu nổi.
Vừa tan lớp, Hà Tâm Mi giống như cá gặp nước, bật dậy kéo hai
người đi ra cửa sau. Ninh Tiểu Nhã dừng bước nói: “Tớ còn vấn đề chưa hỏi thầy,
cậu vội cái gì?”.
“Thật kỳ quặc. Hà Tâm Mi, hôm nay cậu miễn dịch với trai đẹp
hay là trốn nợ?”, Trần Uyển hỏi.
Từ đằng sau