XtGem Forum catalog
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324241

Bình chọn: 7.5.00/10/424 lượt.

n vặt nên

ngày nào cũng có điều mới lạ. Một, hai tháng sau, cuối cùng Trần Uyển đã thu

phục được cô bé, đã có thể nói chuyện với cô bé vài câu.

Hà Tâm Mi nghe Trần Uyển than phiền mấy lần thì tỏ ra bất

bình: “Cậu đường đường là sinh viên đại học mà lại bị người ta coi như bảo mẫu

thế sao? Đổi nhà, không làm nữa”.

“Nhà nào trả nhiều tiền vậy tớ sẽ đổi ngay!”, thấy Hà Tâm Mi

cứng họng, Trần Uyển thở dài, “Bảo mẫu thì sao chứ. Con bé thật đáng thương, từ

nhỏ đã không có cha, ngay cả mẹ gần như chẳng ngày nào có ở nhà. Căn phòng hơn

một trăm mét vuông yên ắng như nhà ma, nhìn con bé mà nghĩ tới mình, trước đây

lúc cha tớ còn sống, ông bận bịu nên nhốt tớ trong phòng, sợ tớ rơi từ cửa sổ

xuống, nên cả cửa sổ và cửa sân thượng đều đóng kín. Trong nhà hễ có tiếng động

nhỏ là tớ hãi hùng, sợ ma hay có người xấu vào. Sự cô độc và sợ hãi đó, những

người con cưng luôn được cha mẹ ôm ấp như các cậu sẽ không thể hiểu được đâu”.

Trong nhà chủ, cô chỉ nhìn thấy tấm ảnh chụp hai mẹ con, cha của Phán Phán dường

như là vấn đề cấm kỵ nhắc tới. Trần Uyển về cơ bản cũng đoán được vài phần, cô

đồng cảm với Phán Phán, trong sự đồng cảm với Tưởng Tiểu Vi còn có chút khâm

phục.

“Cậu tốt bụng, cho cậu làm nô lệ mới được”, Ninh Tiểu Nhã

lẩm bẩm, “Nghe cậu nói thế, người đàn bà đó không chừng lại là người thứ ba”.

Cô ấy vừa nói thì Hà Tâm Mi cũng tiếp lời phụ họa, “Nếu không thì tại sao cô ta

lại được ở căn phòng như thế? Nhà cửa ở Tế Thành đâu phải như rau cỏ. Còn nữa,

đứa nhỏ kia chắc là con của cô ta với một đại gia nào đó”.

Trần Uyển bật cười, “Cho tớ xin, đừng có gièm pha tấm gương

của tớ thế. Cô ta là nữ sinh của Đại học Đông Bắc chúng ta đó”.

“Đại học Đông Bắc thì sao chứ? Cậu không biết rằng những kẻ

giả tạo như Tống Thư Ngu cũng không ít người tốt nghiệp Đại học Đông Bắc ra

sao? Ở đâu cũng có kẻ đi đường tắt”, Hà Tâm Mi nói với giọng khinh miệt.

Những mối quan hệ của Trần Uyển rất hạn hẹp, không hiểu lắm

đối với xã hội muôn hình muôn vẻ, đương nhiên không có tư cách để nói xen vào,

nên chỉ lưỡng lự: “Sao cậu lại chế giễu thầy Tống như thế? Người đó rốt cuộc đã

có chuyện gì với cậu để cậu có thành kiến như vậy?”

Hà Tâm Mi khịt mũi, ngập ngừng một lúc mới nói: “Hắn ta có

con mắt háo sắc, cái miệng ham ăn, động tác dung tục, nói chung tất cả đều

không tốt, cậu đừng để vẻ bề ngoài của hắn đánh lừa. Khi cậu rơi vào bẫy của

hắn rồi thì xem cậu có còn bênh vực hắn nữa không? Hắn là con sói già giấu

đuôi”, giọng nói càng ngày càng thấp, câu cuối cùng như lướt qua tai.

Trần Uyển nghe xong phì cười: “Cậu đúng là có thành kiến. Tớ

đi học một tuần rồi mà không cảm thấy như cậu nói. Ngược lại, còn thấy thầy

Tống rất hấp dẫn, kiến thức chuyên môn cao, mang phong độ của người tri thức,

chẳng trách có nhiều người hâm mộ như vậy. Ninh Tiểu Nhã luôn đặt những bài

viết của thầy ấy lên đầu trang điện tử cá nhân đấy.”

Ninh Tiểu Nhã đưa hai mắt chiếu thẳng vào Trần Uyển: “Tiểu

Uyển Uyển, còn nói cậu không nghe những lời đồn đại, thì ra cậu cũng biết

chuyện đó? Nói thật đi, có phải cậu cũng động lòng rồi phải không?”.

Trần Uyển “xí” một tiếng, “Cậu bấn loạn muốn kéo tớ cùng

xuống nước làm gì? Chẳng phải cậu yêu Lưu Thiệu Hòa, yêu đến mức mê muội, tại

sao lại còn yêu cả thầy Tống?”.

Ninh Tiểu Nhã nói như ai oán: “Thầy Tống chính là chàng công

tử đẹp giữa thế giới dơ bẩn này, không thể ngắm nghía từ xa được à?”.

“Lại có thêm một đứa đầu óc có vấn đề. Phong độ người tri

thức? Công tử đẹp giữa thế giới dơ bẩn? Tớ chỉ ngửi thấy mùi hôi thối thôi.”,

Hà Tâm Mi khịt mũi, “Nhìn người phải nhìn bản chất, có hiểu không hả? Không nói

nữa, xới cơm đi. Chậm một chút là sườn kho chỉ còn lại nước thôi đấy”.

Năm mới mở đầu tốt đẹp, đầu tiên là tìm được một gia đình

làm gia sư với thù lao hậu hĩnh, theo lời giới thiệu của thầy Tống, cô được

nhận làm tạp vụ trong khoa, vận may cuối cùng cũng chiếu lên đầu Trần Uyển.

Tưởng Phán quả thực rất khó đối phó, tính tình lầm lì ngang bướng; công việc

tạp vụ thì vụn vặt, gọi đồ ăn, dọn vệ sinh, nghe điện thoại, có lúc lại chỉnh

lý, hiệu đính văn bản. Tất cả cô đều vui vẻ chịu đựng, đặc biệt là lúc cuối

tháng để ra được chút tiền gửi ngân hàng là tâm trạng cô lại sung sướng như ánh

nắng mùa xuân.

Cô và Tống Thư Ngu như ngầm thỏa thuận không nhắc gì tới

chuyện của đêm hôm đó, đối với cô mà nói những giọt nước mắt hôm đó chẳng qua

chỉ là do sự chịu đựng đã đến mức giới hạn, sự yếu đuối mỏng manh ấy đã nhanh

chóng tiêu tan trong không khí, chẳng là gì cả. Nhưng giây phút mà cảm giác ấm

áp, yên tĩnh tràn ngập trong xe anh lại vô cùng quý giá, một lời “cảm ơn” làm

sao có thể nói hết được?

Hà Tâm Mi nói nhìn người phải xem bản chất. Thầy Tống là một

người học vị cao, khiêm tốn nhã nhặn, lúc cười nhìn còn có vẻ trẻ con, đâu có

đáng ghét như những gì Hà Tâm Mi miêu tả? Cô không biết tán thưởng, bị vẻ bề

ngoài che mắt. Chỉ là Trần Uyển rất băn khoăn: một người đàn ông ưu tú như thế

tại sao lại quen biết với tên vô lại như Tần Hạo?

Cô nhớ mới làm ở khoa chưa tới hai