Polly po-cket
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324111

Bình chọn: 9.5.00/10/411 lượt.

.

Phương Tồn Chính cũng đi thăm anh trai

trong tù ở Tế Tây mới về, trong lòng buồn bã. Thấy mẹ lén lau nước mắt,

liền hắng giọng hai tiếng rồi cười lớn.

Trần Uyển như ngồi trên đống lửa. Lục

Chỉ là người khó giữ mồm miệng, Phương Tồn Chính hình như đã nghe được

lời đồn đại nào đó, hôm nay mấy lần anh ta nói bóng gió nhưng đều bị cô

mượn cớ ậm ờ cho qua. Vì lo lắng nên ăn uống chẳng thấy gì ngon, cô chỉ

ăn một bát cơm, sau đó giúp thím Phương thu dọn bát đũa rồi ra về.

Nhà họ Phương nằm ở đường phía sau của

hẻm Chu Tước, đi qua con hẻm dài tĩnh mịch là ra đến đường lớn. Phương

Tồn Chính cố ý đi thật chậm cùng cô, hai người men theo bức tường tối

sầm về phía trước. Dòng Thanh Thủy trong đêm yên tĩnh, loang loáng ánh

sáng, không khí lạnh lẽo luôn mang theo mùi đậu hũ chua chua mà không

thể xua tan được. Trần Uyển nghe văng vẳng đâu đó tiếng chim bồ câu vọng lại, dai đẳng mãi không thôi, cô ngẩng đầu tìm kiếm những cánh chim

đang bay về tổ ấm.

Phương Tồn Chính nắm tay cô, “Nhìn đường cẩn thận”, rồi dẫn cô đi vòng qua những ổ gà, bàn tay vẫn nắm chặt không buông.

Tại sao cô lại thấy có lỗi với

Phương Tồn Chính chứ? Tại sao lại có nỗi hối hận nho nhỏ? Rõ ràng bàn

tay đang bị anh ta nắm chặt, nhưng trái tim cô lại vô cớ bay xa? “Đến

rồi”, cô khẽ nói, cởi chiếc áo khoác trả lại Phương Tồn Chính. Phát hiện anh ta đang quàng chiếc khăn cô đan, cô bối rối, “Tôi vào đây”.

“Đợi đã.”

Phương Tồn Chính do dự, còn cô hoang mang.

“Nhớ nói với chú Củng một tiếng”, Phương Tồn Chính muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lưỡng lự vài phút rồi nói:

“Tôi nghe người ta đồn, việc di dời bên đường phía tây là có Hạ Phong Tử nhúng tay vào. Hắn là con chó điên muốn tiền chứ không cần mạng, ngay

cả tôi cũng phải nhường hắn vài phần. Nói với cậu em là đừng can dự

chuyện di dời bên đường phía đó.”

Trần Uyển ở lại trường mấy tháng nên

không rõ ở nhà đã xảy ra những chuyện gì, nhất thời có chút hoang mang,

cứ tưởng Phương Tồn Chính sẽ hỏi chuyện xảy ra vào tối mùng Ba Tết,

không ngờ là chuyện có liên quan đến cậu.

Cô vội đi vào nhà để hỏi cho rõ chuyện nên gật đầu qua quýt, “Tôi vào đây”.

“Còn nữa”, anh ta đợi cô quay đầu lại mới nói, “Sau này nếu có chuyện gì thì đừng tự mình gánh vác!”.

“Anh… biết rồi?”, cô nhìn Phương Tồn

Chính, trong mắt anh ta đang có bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Anh ta giơ

bàn tay to lớn ra nâng gương mặt cô: “Tôi là đàn ông”, lòng bàn tay thô

ráp, khẽ khàng xoa lên má Trần Uyển, “Chẳng có lý nào lại để phụ nữ đứng ra gánh chịu trước mặt mình”.

“Xin lỗi. Tôi bảo Lục Chỉ không được nói cho anh vì sợ anh sẽ gặp phiền phức.”

Cô giữ chặt tay Phương Tồn Chính, anh ta dừng lại, nhìn vào mắt cô, “Sau này đừng làm những chuyện ngốc nghếch vậy nữa.”

Trần Uyển cảm nhận được nhịp mạch đập

mạnh mẽ của đối phương, cô gật đầu nhưng không dám động đậy. Mặt hai

người rất gần nhau, chỉ cần một chuyển động nhỏ thôi cũng khiến môi chạm môi. Trước ánh nhìn chăm chú của Phương Tồn Chính, cô cảm thấy hai gò

má mình nóng ran, lòng bàn tay toát mồ hôi. Lúc hơi thở nóng bỏng của

anh ta phả lên đôi môi khô khốc của cô, cô như bị thôi miên. Cô mơ hồ

nghe thấy hơi thở của đối phương, sau đó là môi anh ta đặt lên môi cô

một cách dè dặt.

Hơi thở mạnh mẽ, kèm theo dó là nhịp đập dồn dập của con tim khiến ý thức của cô trở nên hỗn loạn. Giây phút môi hai người chạm nhau, cô hoảng sợ, sau đó vội vàng lùi lại hai bước, đập lưng vào cánh cửa gỗ, rồi cô đứng thẳng người.

Cánh tay Phương Tồn Chính đang vuốt trên mặt cô vì thế mà rơi xuống, miệng mím chặt. Cô hít sâu một hơi khí

lạnh, trấn tĩnh lại hơi thở và nhịp đập con tim, định mở miệng giải

thích về khoảng khắc mụ mị vừa rồi. Phương Tồn Chính cũng lúng túng, vội mở lời trước: “Ngủ sớm nhé”.

Cô không trả lời, đứng im dưới

mái hiên nhìn theo bóng Phương Tồn Chính. Mặc dù anh ta là người trải

qua nhiều mất mát nhưng rất bình tĩnh, cam chịu. Trần Uyển tình nguyện

để Phương Tồn Chính tức giận, trách mắng cô không biết tình cảm của anh

ta, nhưng không muốn nhìn thấy nét mặt buồn bã của anh ta khi một lần

nữa bị phản bội.

“Ngủ sớm nhé”, Phương Tồn Chính nhắc lại lần nữa, nét mặt rất tự nhiên.

“Anh cũng vậy.”

“Tôi còn phải về Đế Cung.” Phương Tồn

Chính gượng cười, anh ta là người sinh tồn trong cuộc sống về đêm, giờ

này mới là thời gian bắt đầu công việc của mình.

“Vậy thì về sớm một chút, uống ít thôi.”

“Em vào đi, ngày mai nhớ mặc ấm vào”, anh giục.

Trần Uyển lấy khóa mở cửa, mắt vẫn liếc theo cái bóng cô đơn đằng sau.

Những hộ dân ở con hẻm Chu Tước phần thì đã sống ở đây hơn

trăm năm, phần thì do thời buổi loạn lạc mà trôi dạt đến, cuộc sống khó khăn,

ai cũng mong muốn có cơ hội để sớm rời khỏi nơi đây.

Trong con hẻm Chu Tước, đâu đâu cũng có thể gặp cảnh vợ

chồng bất hòa, anh em xích mích do cuộc sống khó khăn, cũng giống như vợ chồng

cậu mợ luôn được láng giềng xem như là một tấm gương cũng có ngày xích mích.

Mặc dù cậu mợ không thể hiện tình cảm ra lời nhưng lúc nào cũng tương kính như

tân, thuận hòa êm ấm. Tết năm nay, biểu hiện của cậu