
mấy cú đau điếng rồi, không muốn manh động để ăn
thêm mấy cú nữa. Cho nên, một bên mũi chảy máu anh cũng không thèm lau, ngồi
trong đó mà mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Trần Uyển. Lúc cô nhìn trả thì anh đang
nhớ lại thứ xúc cảm mà cái tát của cô mang lại, anh có chút hối hận vì vừa rồi
không cố gắng làm tới cùng. Trước ánh mắt của cô, anh khẽ cười. Thần sắc lo
lắng của cô bỗng chốc được thay thế bằng cơn uất hận, nhưng gương mặt thanh tú
vẫn tuyệt đẹp.
Tần Hạo chẳng kiêng dè gì, xấc xược trêu tức Lục Chỉ: “Thằng
oắt đáng chết, có đôi mắt cú vọ”. Vừa nói xong thì lập tức lĩnh hai đấm vào
bụng, Tần Hạo đau đến nỗi khom người như con tôm. Mặc dù cơn đau không đến nỗi
nhưng anh vẫn cố làm ra ghê gớm rồi nhìn lén Trần Uyển đứng bên cửa đang chạy
tới kéo tay Lục Chỉ, bất giác thấy vui vui. Lại sợ nụ cười trên gương mặt bị cô
phát hiện, thuận thế anh ôm bụng, cúi đầu nhìn đôi chân của cô đang ở ngay
trước mặt, phỏng đoán đôi giày cô đi số mấy, nghĩ xem ngón chân nhìn như thế
nào sau khi được cởi tất ra.
Trần Uyển đương nhiên không ngờ đến nước này rồi mà Tần Hạo
còn có nhiều suy nghĩ đáng khinh đến thế, cô đã tận mắt nhìn thấy chú Lưu và
Phương Tồn Chính phải ra bộ khép nép thế nào trước mặt bọn ăn chơi trác táng
này để cho mọi chuyện yên ổn. Mặc dù nỗi phẫn nộ vì bị sỉ nhục vẫn còn ê chề
nhưng cô chỉ có thể cố nén lại, nhắc nhở mình không nên mang thêm phiền phức
đến cho Phương Tồn Chính, không được đổ họa lên anh ta nữa.
Cô kéo Lục Chỉ ra ngoài cửa hỏi: “Anh Chính đâu?”.
“Ở phòng đầu tiên kia”, Lục Chỉ chỉ chỉ về phía cửa khép hờ,
“Tên khốn kia đã chuốc rượu, ngay cả Hầu Tử cũng gục. Anh Chính cố gắng đi hết
một vòng, giờ thì đang nằm ở đó, vừa rồi em có gọi mà không tỉnh”, Lục Chỉ bận
bịu suốt buổi tối, giọng nói trở nên khản đặc.
“Gọi không tỉnh là được rồi.” Phương Tồn Chính không biết
chuyện này thì càng tốt, Trần Uyển chần chừ một lúc mới nói: “Chuyện này không
được làm ầm ĩ lên, nếu không anh Chính khó có thể kìm nén. Người trong kia có
lẽ cũng là do uống quá chén rồi…”.
Cô còn chưa nói hết thì Lục Chỉ đã vội lên tiếng: “Chị dâu,
chuyện này bỏ qua sao? Thế là mất mặt anh Chính, chúng em cũng chẳng ra thể
thống gì”.
“Vậy cậu nói phải làm sao?”, giọng Trần Uyển bất ngờ nghiêm
nghị, “Đánh anh ta một trận rồi quăng ra ngoài cửa kia à? Và ngày mai sẽ có đội
phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra, sau đó không cần phải làm ăn kinh doanh gì
nữa? Hơn nữa, sao tôi lại làm mất mặt anh Chính nhà cậu? Tôi cũng chẳng là gì
của anh ấy cả, nếu mất mặt thì cũng chỉ mất mặt tôi thôi”, giọng cô to hơn ở
câu cuối, nỗi uất ức đã hóa thành mấy điểm sáng trong mắt.
Lục Chỉ ấp úng: “Em không có ý đó, chị dâu, chị đừng tức
giận, em thật không có ý đó.”
“Không muốn nơi đây đổ vỡ, không muốn anh Chính gặp phiền
phức thì chuyện hôm nay không được nói với anh ấy, cứ để tôi lo liệu.”
Lục Chỉ sầm mặt, vẫy tay gọi mấy tên đàn em ra. Đợi Trần
Uyển đi vào, Lục Chỉ khép cửa lại nhưng vẫn để một khe hở, cùng với mấy đàn em
đứng ngoài canh gác.
“Anh cưỡng bức em đến mức em phải bạt tai anh ư? Đừng nhìn
anh như thế, cứ như không đội trời chung ấy.”
Trần Uyển cố gắng khống chế cảm xúc đang dâng trào, khuôn
ngực phập phồng, thấy ánh mắt anh di chuyện từ gương mặt mình xuống ngực, cô
suýt chút nữa thì không thể kiềm chế nổi. Đồ vô lại! “Anh có thôi đi không?”
Ánh mắt anh tham lam lướt trên gương mặt cô, ngọn lửa tức
giận trong đôi mắt dần trở nên u ám, để lộ vẻ bình tĩnh khiến người khác phải
hoang mang. “Bàn bạc được kết quả cuối cùng chưa?”
Thì ra câu chuyện mà cô và Lục Chỉ nói đã bị anh nghe thấy
hết rồi.
Cô bị anh cợt nhả, làm cho nhục nhã, nhưng bây giờ cô vẫn
van xin anh đừng ôm hận, đại nhân đại lượng buông tha cho đàn em của Phương Tồn
Chính, cô muốn mài mòn sự tôn nghiêm để bảo vệ mọi thứ được yên bình. Chuyện cá
lớn nuốt cá bé cũng là quy luật sinh thái của thế giới này, như cha cô, như mấy
hộ không còn nhà để về ở con đường phía tây chính là vật hy sinh của cái quy
luật này. Chẳng trách anh cười, đổi lại là cô, nếu như cũng có thể tùy tiện
giẫm đạp lên lòng tự tôn của người khác, có lẽ cô cũng sẽ đắc ý, cười cợt đến
nỗi ngông cuồng.
“Họ tính tình cục cằn, mong anh lượng thứ cho”, cô nói từng
từ từng chữ một. Tần Hạo có vẻ rất thích thú, không chớp mắt nghe cô nói đủ
mười từ. Sau đó khẽ bật cười: “Đội phòng cháy chữa cháy đến kiểm tra thì sao?
Em nói…”, anh cố ý ngừng lại một chút, vui vẻ quan sát sắc mặt cô dần biến đổi,
“Nếu bị người khác phát hiện trong nhà vệ sinh ở đây có năm trăm gram bột trắng
thì…”.
Muốn chơi thì anh có vô số thủ đoạn, chỉ một chiêu cũng đủ
để khiến cô lạnh toát, anh cười ha hả. Lục Chỉ đứng ngoài chỉ muốn đạp cửa xông
vào, Trần Uyển vội vàng lùi lại chặn cửa, lạnh lùng hỏi: “Rốt cuộc anh muốn như
thế nào?”.
Tần Hạo xoa mũi, máu đông lại ở nhân trung, anh chậm rãi
chùi chùi. “Thật ra cũng chẳng có gì là to tát.” Nhớ lại lúc nãy cô nói mình
chẳng là gì của Phương Tồn Chính, anh đắc ý, gương mặt ẩn hiện nét cười. Cô
tưởng anh lại muốn dùng thủ