Polly po-cket
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323935

Bình chọn: 8.00/10/393 lượt.

g cố gắng hết mình chứ?”.

Cô không thích

luận điệu của Phương Tồn Chính, nhưng lúc này không muốn tranh luận, cô chỉ

hỏi: “Hầu Tử tìm anh suốt buổi tối, anh gặp anh ta chưa?”.

“Vừa rồi ngủ quá

giờ. Tôi đi gặp em trước rồi mới đi gặp khách, hôm nay mười mấy phòng đều là

khách quen, đi một vòng không biết sẽ phải uống bao nhiêu nữa.” Anh ta nhìn qua

khu phòng VIP của Đông Cung ngay trước mặt, vô tình thấy ánh mắt sáng rực, chăm

chú của Tần Hạo về phía mình. Phương Tồn Chính khẽ mỉm cười gật đầu chào, nhưng

mặt Tần Hạo lạnh tanh. Phương Tồn Chính không khỏi đau đầu, hôm nay khai

trương, là chủ nhân mà lại đến trễ, chút nữa không biết phải cười bao nhiêu,

uống bao nhiêu rượu đây?

“Đi đi, kiếm tiền

quan trọng, còn phải mua cho mẹ anh căn nhà thật lớn nữa”, Trần Uyển giễu cợt.

“Em vẫn chưa khen tôi! Khen một tiếng thì tôi đi ngay.”

Cô không hiểu ý, nhìn anh ta một cách khó hiểu. Phương Tồn

Chính chỉ chỉ vào cổ, thì ra hôm nay anh ta quàng chiếc khăn mà cô đan. Cô vốn

định đan cho anh ta chiếc áo len, nhưng thực sự là không có thời gian và sức

khỏe, cuối cùng chỉ có thể đan được chiếc khăn quàng cổ. Không ngờ rằng anh ta

lại coi đó như bảo bối, nhiệt độ trong phòng cao, Phương Tồn Chính lại là người

sợ nóng, nhưng vẫn quàng nó lên mà không sợ mẩn ngứa. Cô cười buồn, thấy anh ta

giống như đứa trẻ học mẫu giáo tha thiết mong được cô giáo khen, bất giác có

chút cảm động, thuận tay giúp Phương Tồn Chính chỉnh lại khăn. “Rất hợp, rất

đẹp trai!”

Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã chơi đùa cuồng loạn. Mặc dù họ có

chút gượng gạo, luống cuống nhưng ánh đèn tù mù trong Đế Cung chỉ thỉnh thoảng

lướt qua. Ở cái hoàn cảnh mà bị âm nhạc ầm ĩ bủa vây, con tim theo nhịp trống

cũng thình thịch từng tiếng, xung quanh đều là nam nữ thanh niên đang lắc lư

điên đảo, nên chỉ ít phút sau hai cô gái đã hòa nhập hẳn vào không khí.

Trần Uyển bị Hà Tâm Mi kéo xuống xoay xoay mấy cái, nhưng

cảm thấy xấu hổ nên lui về góc phòng nhìn mọi người đang cuồng nhiệt theo từng

giai điệu mạnh mẽ.

Bầu không khí náo nhiệt với tiếng nhạc như nổ vang bên tai,

hai bên thái dương cô đã lấm tấm mồ hôi. Đưa tay lên lau, bỗng thấy eo mình bị

một đôi tay từ đằng sau ôm lấy. Trần Uyển sợ hãi kêu lên, quay lại đẩy người đó

ra. Ánh đèn chiếu qua, trước bối cảnh từng tốp nam nữ vui vẻ lướt qua như con

thoi là gương mặt của một người hơn nửa năm qua cô không gặp, đã sớm tan biến

trong kí ức.

Âm nhạc vẫn đều đều rền vang, tiếng kêu của cô không thu hút

bất kỳ sự chú ý nào. Trước đó vì nóng bức cô đã cởi áo khoác ra, trên người chỉ

mặc chiếc áo mỏng. Eo cô nhỏ, vừa một vòng ôm, đôi tay lực lưỡng của anh ghì

chặt eo cô, giãy giụa thế nào cũng không thoát ra được. Cô đưa tay đẩy ngực anh

ra, cánh tay Tần Hạo bỗng thít chặt, cô gần như bị kéo hẳn vào lòng anh, tư thế

càng thêm ám muội.

Cô ngước lên, ánh mắt điên loạn của anh như bủa vây lấy cô,

trong đồng tử còn mang theo nét cười gian xảo. Có lẽ Tần Hạo uống nhiều rồi,

mùi rượu nồng nặc hòa quyện vào mùi đàn ông. Trần Uyển nhìn anh một cái, trong

lòng có chút rối loạn, lại cảm thấy hơi thở bá đạo của anh đang rất gần, cô

càng hoang mang. Cô cố sức vùng vẫy, nhưng hai cánh tay anh càng siết chặt hơn,

thậm chí cơ thể anh còn áp sát vào cô và lắc lư theo tiếng nhạc.

“Đồ điên!” Tần Hạo áp sát vào vùng bụng dưới tạo cảm giác

nóng bức đến kinh người, cô vừa xấu hổ vừa tức giận, dùng tất cả sức lực tay

chân vùng ra, chỉ một cú hất, anh đã bị đẩy ra bức tường phía sau.

Trần Uyển len qua đám người, muốn rời khỏi đây để đến nơi an

toàn hoặc là gặp một người nào đó có thể bảo vệ cô. Trước khi vào đây, bọn cô

đã bỏ túi xách cùng mấy món đồ ở trong phòng làm việc của Phương Tồn Chính, cô

nhớ mang máng là cái phòng đó nằm gần phòng DJ, đi qua kho chứa rượu là tới. Cô

thầm mong Phương Tồn Chính có ở trong đó, hoặc là Hầu Tử, Lục Chỉ, bất kể ai

cũng được.

Chạy vào hành lang, Tần Hạo đuổi theo và vồ chặt lấy, cô bị

sức nặng đẩy vào vách tường, sau lưng phát ra tiếng “uỳnh”. Trần Uyển chưa kịp

xoay xở thì anh đã ập tới, ngăn cô lại, cặp đùi to áp sát đùi cô, sau đó bẻ

ngoặt hai tay cô ra phía sau.

“Tôi la lên đó!” Tiếng va chạm vào tường so với âm thanh náo

động ở bên ngoài chỉ là tiếng động rất khẽ, anh bắt đầu kề sát vào cơ thể cô,

vuốt ve rất nhịp nhàng. Cô nhìn ra bóng người xa xa ngoài kia, rồi lại quay mặt

nhìn anh, đầu óc vô cùng hoảng loạn. Tần Hạo khẽ cười, nụ cười nhạt nhưng dường

như còn có chút đắc ý. “Kêu đi, ai thấy dáng vẻ của chúng ta lúc này cũng sẽ

nghĩ là đôi nam nữ không kiềm chế nổi cảm xúc.” Anh càng mạnh bạo hơn, nói rồi

lại đè mạnh lên phần cơ thể dưới của cô theo từng tiết tấu nhạc.

Cô mơ hồ biết được thứ cương cứng đang áp sát lên phần bụng

dưới của mình là cái gì, sự hoảng loạn, nhục nhã và căm giận từ trong lòng dần

dần dâng lên ánh mắt, “Đồ điên, anh uống quá nhiều rồi”.

Cô ở trong vòng tay anh, mềm mại, không chút sức lực, gương

mặt ửng hồng, sắc môi tươi đẹp như thoa mật, trong ánh sáng lờ mờ đôi mắt đã

ngấn nước, đẹp đẽ vô cùng. Sự kích