
ử trượng nghĩa thủ tín. Sau khi no nê, Hà Tâm Mi
nhớ đến lời mời của Phương Tồn Chính nên đề nghị đến Đế Cung chơi.
Ninh Tiểu Nhã
cũng là người ham vui, đương nhiên tán thành. Đế Cung nằm trên con đường Thượng
Hải và giáp giới đường Phủ Tiền, không ngờ quang cảnh lại như thế. Trước cửa có
một đám người bị chặn lại không được vào, vài người bực tức khi nhìn thấy những
người đàn ông vạm vỡ, mặt không chút biểu cảm đứng chắn cửa thì chỉ có thể tuôn
lời mắng chửi, nhổ nước bọt xuống đất. Trần Uyển còn đang lo lắng là họ có thể
được vào hay không thì Hà Tâm Mi đã tiên phong mở đường.
Lục Chỉ kích động
tới mức từ xa đã gọi lớn “Chị dâu”, rồi đưa ngay điện thoại cho cô nhờ cô gọi
điện. Phương Tồn Chính nghe thấy tiếng cô khi vẫn đang mơ mơ màng màng, còn
nghĩ là mình nằm mơ, đang định hỏi mấy ngày nay không gặp có nhớ anh không thì
đột nhiên bừng tỉnh, vừa nhìn đồng hồ đã giật mình nhảy xuống đất, kẹp điện
thoại bên tai, vừa nói với Trần Uyển: “Tôi ngủ say quá, em đợi tôi chút, đừng
tắt điện thoại”, vừa vơ quần mặc vào, “Em đang ở đâu? Tôi đến Đế Cung trước rồi
quay lại đón em.”
“Tôi đang ở Đế
Cung”, Trần Uyển cũng chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
Phương Tồn Chính
càng không dám rề rà, tắt điện thoại, lập tức cầm khóa xe lao ra ngoài.
“Chị dâu, chị cứu
mạng tụi em rồi”, Lục Chỉ nói rồi dẫn họ vào, mấy người bị chặn ngoài cửa chửi
rủa ầm ĩ. Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã cười đùa: “Chị dâu à, cảm ơn chị, không có
chị thì tụi em cũng phải đứng ngoài xếp hàng đợi đến lượt rồi”.
Trần Uyển bị hai
cô bạn trêu chọc thì vô cùng xấu hổ, định giải thích nhưng nghĩ càng giải thích
càng thêm rắc rối nên im lặng đi theo Lục Chỉ.
Đi vào Đế Cung
giống như đi vào đường hầm sâu tối tăm, đẩy cánh cửa cách âm vô cùng dày dặn
được bao bọc lớp da thuộc ra, tiếng người náo nhiệt và các âm thanh hỗn tạp lập
tức ùa tới. Bốn vách tường và mặt sàn của Đế Cung đều dùng rất nhiều kính công
nghiệp và hợp kim nhôm, trên trần treo đèn pha lê bát giác, sóng âm từ xa đến
gần truyền đến bốn bức tường rồi lại quay trở lại hòa vào dòng người đông đúc.
Ba cô gái chưa
từng thấy qua cảnh tượng như thế, nhìn bóng người nhảy nhót, e là nếu không
phải hai nghìn thì cũng lên tới tám trăm người. Trần Uyển cảm nhận được hai bàn
tay ẩm ướt đang kéo mình, mới nghĩ có lẽ Hà Tâm Mi và Ninh Tiểu Nhã cũng giống
mình, vừa hồi hộp vừa phấn khích.
Lên lầu hai, Hầu
Tử cũng ra nghênh đón. “Chị dâu, thật có lỗi, không còn phòng trống nữa, tạm
thời ngồi nghỉ một chút, lát có phòng sẽ mời các chị vào được không?”
“Được rồi, không
có thì chúng tôi ở dưới cũng được, ở dưới náo nhiệt hơn.”
“Vậy không được,
để các chị ngồi dưới cho anh Chính rút gân em à? Các chị uống gì? Nước trái cây
nhé?”, Hầu Tử hỏi.
“Bia”, Hà Tâm Mi
lên tiếng trước.
“Bia rượu gì
chứ?”, Ninh Tiểu Nhã không đồng ý, “Lần trước cậu nôn ra hết người tớ còn gì”.
“Đến đây mà uống
nước trái cây à? Cậu có phải là học sinh từ trường mẫu giáo ra không đấy? Cô
bạn, cậu học lớp nhỡ hay lớp lớn? Đã cai sữa chưa?”
Trần Uyển thấy
hai cô bạn cãi nhau, liền bưng miệng nói với Hầu Tử mang một bia, một nước
chanh.
Chín rưỡi đến giờ
diễn, đầu tiên là màn biểu diễn pha chế rượu, bốn năm nam thanh niên mặc đồng
phục, trên tay mỗi người đều có ba, bốn chai rượu, lúc tiến vào thì cùng nhau
tung hứng trên không, cuối cùng là tạo lửa khiến cho cả đám đông la hét đầy
phấn khích.
Hà Tâm Mi và Ninh
Tiểu Nhã cũng không kìm được, đứng sát bên lan can kính quan sát như bị mê
hoặc, lại còn nắm chặt tay nhau.
Một nhóm nam phía
trong cùng theo tiếng nhạc háo hức bước ra, sau đó ba cô gái vũ công tuần tự
xuất hiện, thân trên mặc áo âu phục nam giới vô cùng kín đáo, phía dưới mặc
quần lưới để lộ cặp đùi dài. Họ uốn éo mông khiến đám đông dưới khán đài lại hò
la ầm ĩ, huýt sáo tán thưởng liên tục.
“Không tồi chứ?”
Trần Uyển xem say
mê, nghe thấy câu hỏi mới biết Phương Tồn Chính đã đứng bên từ lúc nào. Âm
thanh vẫn liên tiếp không ngừng, anh ta ghé sát lại gần cô, lúc cô quay mặt,
đôi môi suýt chút nữa thì chạm phải môi anh ta. Cô hơi lúng túng, thấy vẻ đắc ý
trên khóe môi Phương Tồn Chính, đành ậm ừ một tiếng rồi giấu gương mặt đang đỏ
lên, tiếp tục cúi xuống xem tiếp những tiết mục biểu diễn.
Phía dưới kẻ ngồi
người đứng, từ đằng xa có thể nhìn thấy DJ ở phía sau dãy nhạc cụ đang lắc lư
theo tiếng trống, ba cô gái vũ công trên sàn đang nhảy nhót bỗng chốc cởi bỏ
chiếc áo âu phục, mặc nó rớt xuống chân, để lộ bộ đồ bó sát thân màu đen xẻ tà
đến eo, đám người xung quanh càng thêm phấn khích, không hẹn mà gặp, cùng lắc
lư theo cơ thể quyến rũ của ba cô gái.
“Tuyệt lắm”, Trần
Uyển khen không ngớt lời, vũ đạo là một loại nghệ thuật có sức mê hoặc, nhưng
không ngờ kĩ thuật uốn éo cơ thể của các cô gái lại có sức cuốn hút đến thế,
“Hôm nay coi như được mở mang tầm mắt”.
Phương Tồn Chính
và cô đứng rất gần nhau, cùng nhìn cảnh tượng huyên náo phía dưới, một lúc sau
mới nói: “Đều là sự tác yêu tác quái của đồng tiền. Bỏ đống tiền ra mời thì hỏi
sao mấy cô ấy khôn