
ên
trái tò mò hỏi: “Lúc mới vào cửa cảm thấy tướng mạo cũng được, không như cái
tên bỉ ổi kia, chỉ có điều khóe mắt hơi hếch, trong sách tướng số nói đó là
mệnh phạm đào hoa. Cậu quen anh ta à?”
“Không quen”, Trần Uyển ruột gan rối bời, cái tên Tần Hạo
kiêu ngạo, ngang ngạnh trong mắt cô đột nhiên hôm nay phá vỡ hình tượng, tỏ ra
vô cùng ân cần. Cô thật sự không thích ứng kịp, lẽ nào tính cách thay đổi như
trong truyền thuyết? Cô đổi đề tài nói với Hà Tâm Mi: “Ăn nhanh đi, bảy giờ ba
mươi tớ còn phải đi gia sư”.
“Chẳng phải là hoa khôi của trường, thế mà cũng có người
không quen biết thương hoa tiếc ngọc.” Hà Tâm Mi tỉu nghỉu than vãn, lén nhìn
đôi mắt cười của Tần Hạo ở phía đối diện. Chột dạ, cô ấy cũng cười đáp lại, sau
đó lấy khuỷu tay thúc thúc Trần Uyển: “Ê, người ta đưa đồ cho cậu kìa”.
Trần Uyển nhìn theo ánh mắt của Hà Tâm Mi, Tần Hạo vừa lau
một cái bát mới để trước mặt cô. Nụ cười của cô bỗng chốc ngưng lại trên gương
mặt, “Không cần. Ăn bát của mình ngon hơn”.
Từ khi bước vào cửa bị cô coi như không khí anh cũng đành
chấp nhận, nhưng sự chăm sóc ân cần của anh liên tục bị cự tuyệt. Có khi nào
anh phục vụ người khác như thế này cơ chứ? Trong lòng Tần Hạo cơn tức giận như
muốn bùng nổ, nhưng anh hít vào một hơi để cố nén lại, chỉ lấy ánh mắt quét qua
cô, hận không thể chia cô làm hai phần. Đang nghĩ nên nói điều gì thì cô nàng
có vòng ngực khủng bên cạnh Trần Uyển đã đứng dậy, cười đón lấy cái bát, còn
nói: “Cảm ơn, vừa rồi còn nói lẩu không ngon, nóng quá nên không ăn nhanh
được”.
Thế giới ở ngoài hay trong xe thì cũng chỉ là một, nhưng tại
sao từ cửa xe nhìn ra, tất cả cảnh vật lại như hư ảo? Những ánh đèn đường mờ mờ
ảo ảo và dòng xe tấp nập, tất cả đều bị kéo dài lại phía sau giữa bóng đêm
huyền hoặc.
Trần Uyển cũng tự cảm thấy sự việc rất không chân thực là
mình đang có mặt ở trong xe.
Lúc rời khỏi quán lẩu cô cáo từ xin đi trước để về ký túc xá
lấy xe đạp, đi được nửa đường thì có một chiếc xe vọt qua và dừng lại ngay
trước mặt. Cho dù người ngồi trong xe không bước xuống, cô cũng có thể biết chủ
nhân của nó là ai, những chiếc xe không có thẻ thông hành thì không được phép
vào trường, còn ai có thể coi người gác cổng là không khí vậy chứ?
Màn đêm vừa buông, cũng là lúc mọi người tản bộ, tuyến đường
chính trong trường có rất nhiều người qua lại. Hoặc có thể vì cô là Trần Uyển
của lớp Tài chính, hoặc là do anh lái xe quá mực huênh hoang nên những ánh mắt
dò xét đã coi cô là tiêu điểm để thăm dò. Cô thầm than thở giữ vững tinh thần,
mở cánh cửa sau ra rồi ngồi vào.
“Em ngồi phía sau làm cái gì? Lên ngồi phía trước đây”, Tần
Hạo quay nửa người lại nói với cô, mặt vẻ không hài lòng. Thấy cô vẫn không
nhúc nhích càng tỏ ra khó chịu, “Em coi anh là tài xế sao?”
“Đúng phép lịch sự là phải ngồi phía trước, nhưng tôi cảm
thấy khi ở gần anh cần phải giữ cự ly nhất định. Nếu không được thì tôi sẽ
xuống xe ngay.”
Chú chuột nhỏ ở khu dân cư nghèo chưa từng thấy một khung
cảnh bao la, nhưng đến nước này mà không hiểu tâm địa gian xảo của đối phương
thì có thật sự quá ngốc. Nếu đã chạy trốn không được thì chi bằng đối diện với
phiền phức.
Tần Hạo nhướng mày cười nhạt, như Hà Tâm Mi nói thì gương
mặt nhìn nghiêng với khóe mắt xếch của anh xem ra cũng có chút phong lưu, “Em
sợ anh? Sợ sao còn lên xe của anh? Không sợ anh mang em đi bán à?”.
“Cậu tôi có thể kiếm thầy Tống để tìm ra người, nếu anh
không sợ mang thêm phiền phức cho thầy ấy.” Trần Uyển dùng ngón tay gõ lên cửa
xe, nhắc nhở: “Anh chắn đường rồi.”
Tần Hạo lạnh lùng hừ một tiếng, lầm bầm: “Cái gì, hay là
chuyển sang làn đường đối diện”.
Trên đường đi, cô tính toán làm thế nào để quét sạch những
suy nghĩ trong đầu anh.
Hai mươi năm cuộc đời đã đi qua, mất mẹ từ bé, sau đó cha
cũng qua đời một cách không bình thường. Đương nhiên, so với rất nhiều người
bất hạnh ngoài kia thì thật sự cô cũng không đến nỗi mang hai từ “khốn khổ”,
chỉ là do gia cảnh đi từ giàu sang đến nghèo khó khiến cô ý thức được nhu cầu
và phương hướng cần đi sớm hơn những người cùng tuổi khác. Cô không quen bợ đỡ
nhưng rất thực tế, hơn nữa cô mong muốn sự bình yên và căm ghét những chuyện
ngoài ý muốn.
Đặc biệt là chuyện ngoài ý muốn như lúc này.
“Anh đi sai đường rồi”, Trần Uyển nhíu mày.
“Không thấy phía trước tắc đường hả? Bình thường giờ này
không thể tắc đường được, không chừng lại là tai nạn giao thông. Em không sợ
trễ sao?” anh nhìn cô qua gương chiếu hậu, “Sợ anh bán em à? Gầy gò khô khốc
như con khỉ ấy, có mà đại hạ giá cũng không được mấy đồng”.
Thấy cô không phản ứng, anh yên lặng mấy giây, lại hậm hực
nói: “Đằng sau em có cái túi, anh tự tay mua tặng em đó”, rồi nói thêm: “Bỏ đấy
mấy ngày rồi, nhìn thấy mà bực mình”.
Trần Uyển quay đầu, giữa tấm kính sau xe và ghế ngồi có để
một túi đồ căng phồng, lúc quay mặt lại, nụ cười nhạt đã kìm nén bấy giờ lại
hiện diện nơi khóe môi.
Tần Hạo liếc thấy sự chế giễu trong ánh mắt cô, vô cùng lúng
túng, “Em mở ra xem đi”.
Cô đã dùng vẻ mặt lạnh tanh để