Snack's 1967
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324450

Bình chọn: 7.00/10/445 lượt.

nào cũng đến Đại học Đông Bắc vậy?”.

“Tôi đến tìm Tống Thư Ngu.” Anh liếc ra xung quanh dò xét,

rồi quay lại nhìn cô đầy oán trách.

Chỉ có ma quỷ mới tin được! “Anh tìm sai chỗ rồi.”

“Đúng vậy”, anh thừa nhận.

Câu trả lời không do dự của anh khiến cô cứng miệng, nói gì

đi nữa thì cũng dính dáng đến đề tài mà cô muốn trốn tránh.

“Lật sang trang

đi kìa.”

“Gì?”, cô ngẩng

đầu.

“Anh nói, em đọc

trang này hơn mười phút rồi, lật sang trang tiếp đi”, anh tốt bụng nhắc nhở, ý

cười như có như không hiện nơi khóe miệng.

Không phải là cần

lật sang trang khác, mà là cần đập vỡ cái đầu anh!

“Anh khiến em bối

rối?”, anh khẽ cười giễu.

“Phiền chứ không

bối rối. Anh họ gì? Anh đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!”

Vẻ lạnh lùng xa

cách trong giọng cô khiến sự giễu cợt của anh tan biến, cụt hứng, chỉ muốn lập

tức đứng dậy bỏ đi, cái cảm giác bị cô coi thường thật khiến người ta bực bội.

“Hóa ra anh đến để cho em làm nhục.” Mặc dù anh lẩm bẩm một mình nhưng giọng

nói hơi lớn mang theo vẻ giận dữ, cũng không biết là anh tức giận hay cô tức

giận chính mình.

Lướt nhìn xung

quanh thấy ánh mắt hiếu kỳ và những tiếng xì xào bàn tán, cô không khỏi bực

bội, mặt đanh lại, thu dọn đồ đạc trên bàn, chẳng thèm nói thêm câu nào. Đi ra

ngoài thư viện cô mới quay lại trút giận lên cái đuôi đang bám sau mình: “Anh

có thôi đi không? Tôi nghĩ chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi. Có biết là càng thế

này càng khiến người ta căm ghét không?”

“Tên họ Phương em

có ghét không? Tên xã hội đen khốn kiếp, nhìn bộ dạng thì như cái bị cát, ngoài

việc đánh nhau ra thì hắn có gì tốt chứ? Cái gì mà là láng giềng, là anh, là

bạn tốt chứ? Em ngày nào mặt cũng lo âu, mí mắt thì không nhấc nổi. Nhìn em như

con mèo ấy, thế mà hắn ta không ngán sao?” Tối qua hai người họ đứng trước cổng

trường Đại học Đông Bắc hơn chục phút, lúc đi vào, cô còn cứ ngoái lại nhìn, cô

lưu luyến hắn ta đến thế nào?

“Liên quan gì đến

anh? Anh hơi rỗi việc rồi đấy!”, nói xong cô sững người, bỗng hỏi: “Anh theo

dõi tôi?”.

Anh cứng người,

không nói được lời nào. Cô không nói ra sự chán nản và thất vọng trong mình,

hồi lâu sau mới dịu giọng, hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.

Dường như câu hỏi

của cô ngay cả anh cũng không biết chắc đáp án, anh chỉ đứng đó đưa ánh mắt

phức tạp liếc nhìn cô, không nói. Bầu không khí về đêm lạnh giá, sự ẩm ướt sau

cơn mưa và mùi hương của các loài cây cỏ tràn ngập trong sự im lặng giữa hai

người, bên tai chỉ có tiếng bước chân mơ hồ của người đi đường, xa xa.

Cô cũng khát

khao, thèm muốn tình yêu. Trong thư viện, nhìn thấy những đôi ngồi cùng nhau,

thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau cười, ánh mắt đầy ắp yêu thương, ấm áp; hoặc

trong căng tin có rất nhiều cặp trai gái, họ đút cho nhau ăn em một miếng anh

một miếng, chỉ sợ thiên hạ không nhận thấy nên ra sức thể hiện; những lúc như

thế cô lại ngẩn ngơ buồn bã. Không phải là không ngưỡng mộ, nhưng tình yêu nam

nữ cần cuộc sống vật chất ổn định làm tiền đề, tình yêu mờ mịt hư vô chính là

một món hàng xa xỉ, đắt tiền mà cô không thể đảm đương được.

Cho dù đảm đương

được, thì đối tượng cũng tuyệt đối không phải là hạng người này.

“Hôm đó chẳng

phải tôi đã nói chúng ta không cùng một loại người rồi sao. Trò chơi của mấy

người tôi chơi không nổi, tôi cầu xin anh, rảnh rỗi thì tìm người khác mà chơi,

có được không? Tôi tin ngoài cánh cổng Đại học Đông Bắc này, người đồng ý theo

anh rất nhiều, anh hà cớ gì phải trêu đùa tôi?”

Anh đưa tay như

muốn vuốt lên má cô, cô giật mình, hoảng hồn lùi lại phía sau.

“Anh nghĩ nhưng

không thể hiểu nổi, anh đã làm gì? Mỗi lần em gặp anh là lại giống như gặp quỷ

vậy”, anh cười nhạt, “Anh có điểm nào không bằng tên họ Phương kia chứ? Hắn là

kẻ trong xã hội đen, lẽ nào lại cùng loại với em?”

“Anh ấy là xã hội

đen, nhưng ít nhất cũng trong sạch hơn rất nhiều người. Tôi hỏi anh, nếu như…

là nếu như nhé, chúng ta ở bên nhau, thì tôi là đứa con gái thứ mấy của anh?

Mười? Hay một trăm?”, cô hiếu kỳ hỏi, rồi chỉ tay về phía thư viện, “Biết bạn

học của tôi là những người thứ mấy không? Hầu như đều là người đầu tiên, rất có

khả năng cũng sẽ là người cuối cùng. Tần Hạo, người đàn ông tôi muốn tìm cũng

phải là người trong sạch, anh không có đủ tư cách”.

Lần đầu tiên cô

gọi tên anh, một câu nói ngay lập tức đẩy anh xuống tận cùng của sự ô uế. Không

có tư cách, không có tư cách. Trong tâm trí anh cứ lặp đi lặp lại những từ này,

nét mặt bỗng trở nên ngạo mạn như thường, anh bật cười nói: “Được, cô đánh giá

mình quá cao rồi đó. Tìm cô chẳng qua là tôi muốn vui vẻ, tiêu khiển một chút

mà thôi. Tìm bạn gái cái nỗi gì? Cô nghĩ tôi muốn bạn gái sao? Lấy gương mà soi

lại mình đi…”. Hai mắt cô càng tăng thêm sự lạnh lùng và khinh bỉ, đến mức

khiến trái tim anh run rẩy. Nhân lúc anh sững người, cô rít từng chữ qua kẽ

răng: “Đồ rác rưởi”.

Trần Uyển hoảng

hồn tưởng Tần Hạo sẽ đánh mình. Sự giận dữ trong đôi mắt anh giống như hai hòn

lửa không thể chế ngự được. Cô không chịu yếu thế, kìm nỗi sợ hãi, chằm chằm

nhìn lại anh. Cô nhận