
là anh đã nhảy dựng lên rồi.
“Uống rượu cũng sặc sao?”, Tống Thư Ngu lấy làm lạ.
Tần Hạo ậm ừ đáp. Tống Thư Ngu mượn ánh sáng mờ ảo nhìn anh
dò xét, hứng chí nói: ‘Bị mèo cào à? Không giống vết cào của mèo lắm”.
Tần Hạo tỏ vẻ không vui: “Được rồi, muốn nói là bị người ta
cào thì cứ nói toạc ra”. Anh nói chuyện không được lưu loát, Tống Thư Ngu sững
sờ rồi bật cười khanh khách. Thấy Tần Hạo càng lúc càng lúng túng, cũng không
muốn thái quá, giữ nghiêm nét mặt, nhưng cuối cùng vẫn không khống chế nổi cười
ha hả, tay nắm chặt lại đánh vào quầy rượu.
Tần Hạo không chịu được, mặt tối sầm lại đứng dậy định bỏ
đi. Tống Thư Ngu khó khăn kéo anh ngồi xuống, hỏi: “Cậu cũng có lúc chếnh
choáng vì tình cảm, không phân biệt nổi gì nữa sao? Ai mà vĩ đại vậy? Không
phải là người tớ đoán chứ?”.
Tần Hạo chăm sóc đầu lưỡi, dè dặt nói: “Tớ đâu biết? Không
gặp thì thôi, cứ gặp là không kiềm chế được bản thân, đưa cô ấy về tận cổng mà
còn bị cô ấy sỉ nhục. Tất cả những gì tớ làm đều muốn cho cô ấy tốt, thế mà
không biết ơn”. Nói rồi Tần Hạo nhấp ngụm rượu, nhưng khi nhận thức ra thì đã
không kịp, mắt thoáng nhìn khóe miệng Tống Thư Ngu giật giật, anh hừ một tiếng
rồi nói: “Cậu có thấy phiền phức không? Hệt như con gái vậy, muốn cười thì
cười”.
Tống Thư Ngu cười rung cả vai, lúc sau mới hỏi: “Đối đãi tốt
mà bị người ta cắn lưỡi à?”.
“Cô ấy không khiêu khích tớ thì tớ đến nỗi này à?”, Tần Hạo
tức tối, “Tặng điện thoại mới, cô ấy không muốn, lại đi cầm cái điện thoại cũ
của người khác, bị cô ấy làm điên tiết cả ngày, buổi tối còn đi tìm người giúp
cậu cô ấy ra trại; mời cô ấy ăn cơm ba, bốn lấn chẳng được, thế mà Hồng Kiến
Học vừa nói cái là xuất đầu lộ diện ngay; gọi cô ấy mấy tiếng ‘baby’ để Hồng
Kiến Học kiêng nể không dám đụng vào, cô ấy lại nghĩ tớ lợi dụng. Tớ vô sỉ, đê
tiện thì tên Hồng Kiến Học kia còn gấp trăm lần. Cô ấy có mắt thần gì chứ? Có
biết nhìn người không?”.
Tống Thư Ngu giật mình, nói: “Cậu đập chai rượu vào Hồng
Kiến Học cũng vì cô ấy?”.
“Khốn kiếp, không vì cô ấy thì vì ai? Trong đầu cô ấy nuôi
cá vàng hay sao mà dám đi ăn với tên Hồng Kiến Học? Cái tên tâm địa gian xảo,
không vì sợ ảnh hưởng đến cha tớ thì tớ đã đánh cho hắn một trận nhừ tử rồi.”
Tống Thư Ngu im lặng, Tần Hạo cũng mất hứng, tay lắc ly
rượu, lúc lâu cũng không nói gì. m thanh du dương truyền tới khắp không gian
quán bar, giống như nỗi khổ tâm trong lòng, Tần Hạo thấy vô cùng ngột ngạt, lúc
sau mới nói: “Nếu cô ấy vui đùa cùng với người bạn thanh mai trúc mã thì không
sao, tình cảm khăng khít mấy năm tôi làm sao bì được. Khốn kiếp! Đằng này lại
qua lại với Hồng Kiến Học giả tạo? Cô ấy coi trọng hắn ở điểm gì chứ?”.
“Tiểu Ngũ, cậu thích cô ấy rồi”, Tống Thư Ngu quan sát bạn
thật kĩ, cuối cùng cũng buột miệng.
“Chó chết!”, Tần Hạo nhảy bật lên, thấy phản ứng của mình có
phần hơi quá nên lại ngồi xuống, nói: “Có thể là thích, ai bảo cô ấy đẹp? Người
tớ thích vô số, tớ còn thích cả Angelina Jolie [2'>! Tớ không thể chịu được khi
người khác không đoái hoài tới mình, cô nàng chết tiệt nếu ngày nào đó cười với
tớ thì nói không chừng tớ sẽ không còn thích nữa”.
[2'> Angelina Jolie: Là
một nữ diễn viên điện ảnh và đạo diễn người Mỹ. Jolie đã nhận được nhiều giải
thưởng danh tiếng như giải Oscar, giải thưởng của Hội Diễn viên Điện ảnh, giải
Quả cầu vàng; bên cạnh đó, cô được tạp chí Forbes công nhận là nữ diễn viên
Hollywood có thu nhập cao nhất năm 2009 và 2011.
Nói rồi rút điện thoại ra liếc một cái, sau đó ném cho Tống
Thư Ngu, nói: “Cậu nhận giúp tớ, gọi cả ngày mà không thấy chán”.
Tống Thư Ngu nhận lấy điện thoại, hỏi Tần Hạo: “Tưởng Tiểu
Vì nói muốn gặp cậu…”.
Tần Hạo đột nhiên sầm mặt, suy nghĩ một lúc rồi nói: “Kêu cô
ta đến, có chút việc muốn nói rõ với cô ta, nên kết thúc được rồi”.
Hút hết một điếu thuốc, Tống Thư Ngu đã thấy Tưởng Tiểu Vi
xuất hiện ở cửa, sau khi thấy hai người, cô ta liền chầm chậm bước tới. Tống
Thư Ngu cười cười, rồi quay sang nói với Tần Hạo: “Tớ đi đây, hai người cứ từ
từ nói chuyện. Nhớ giữ thể diện bản thân, đừng có nôn nóng quá để bị trong
thương”, nói rồi cầm ly rượu như múa điệu khổng tước, sang bàn khác ngồi.
Nụ cười ma mị, giảo hoạt như tiềm ẩn điều gì không hay, cô
ta hơi lo lắng, ngồi xuống chỗ mà Tống Thư Ngu nhường lại, lúc lâu cũng không
nói lời nào. Tần Hạo uể oải ngồi tựa vào quầy bar, mắt hé nhìn cô ta rồi lại
quay lên nhìn cô ca sĩ duyên dáng mặc chiếc váy đen. Trong lúc Tưởng Tiểu Vi
giải thích và chần chừ nhận lỗi, anh bỗng khẽ hỏi: “Chúng ta quen biết nhau bao
lâu rồi?”.
Tưởng Tiểu Vi bỗng có một dự cảm không tốt, nghĩ ngợi rồi
nói: “Còn một tháng nữa là tròn hai năm”.
Trần Uyển không dám tiếp tục bước vào nhà Tưởng Tiểu Vi. Sau
khi xảy ra chuyện đó, cô vô cùng xấu hổ, nếu gặp lại thì sẽ khiến mọi người
giày vò, khó xử. Cô cũng tự trách mình, rốt cuộc thì sự việc xảy ra đến mức này
không phải là cô muốn thế. Nếu như thời gian có thể quay lại, cô tuyệt đối sẽ
tránh tất cả những nơi mà con người đó đến, tuyệt đối không dính líu v