
n Uyển quả thực có chút không cam lòng khi nghĩ đến cô bé
với tính cách kỳ quái đó, do dự một lúc rồi nói: “Phán Phán biết số điện thoại
của tôi, nói qua với cô bé là tôi không phụ đạo cho nó nữa, nhưng cô bé có thể
gọi tôi để nói chuyện bất cứ lúc nào”.
Sự đời sao khéo đến thế, buổi đêm sau khi vừa tắt đèn không
bao lâu thì Trần Uyển nhận được điện thoại, là Tưởng Phán.
Cô bé khóc nức nở, Trần Uyển lo lắng vội dậy xỏ giày đi ra
cửa, đứng ở hành lang cất tiếng dỗ dành: “Đừng khóc, đừng khóc. Muốn nói với
chị điều gì? Mẹ đánh em à?”.
Tưởng Phán khóc thút thít một hồi, sau đó nói trong tiếng
nấc: “Mẹ không đánh em. Mẹ gọi điện về, em vừa mở miệng nói mẹ đã khóc, còn xin
lỗi em, nói mẹ không phải là người mẹ tốt”, nói rồi lại khóc nấc lên, “Em sợ
lắm, mẹ chưa khóc bao giờ. Em sợ lắm”.
Trần Uyển nhỏ nhẹ dỗ dành, lại nói: “Để chị tắt máy trước,
sau đó gọi điện thoại cho mẹ em hỏi đã xảy ra việc gì, hỏi xong rồi gọi điện
cho em nhé?”. Tưởng Phán nấc lên đồng ý.
Điện thoại reo hồi lâu Tưởng Tiểu Vi mới bắt máy, bên trong
phát ra những âm thanh vô cùng ồn ào, có tiếng ca hát, có tiếng thì thầm to
nhỏ, lại có tiếng cười lớn của cô gái nào đó. Lúc Trần Uyển chuẩn bị tắt máy
thì có tiếng a lô khe khẽ vọng lại, lúc này cô mới nhận ra tràng cười đó là của
Tưởng Tiểu Vi.
Trần Uyển thường nghe Tưởng Phán kể là mẹ cô bé hay say mèm
lúc về nhà, cho nên khi tận tai nghe tiếng cười của Tưởng Tiểu Vi cô không kìm
được tức giận. Chuyện tình cảm chả lẽ nhất định phải dùng rượu mới có thể giải
quyết được? Nhất định phải bắt đứa bé cùng chịu đựng khổ đau? Nuôi con đâu phải
bắt đứa bé cùng chịu đựng khổ đau? Nuôi con đâu phải là nuôi chó nuôi mèo, cho
ăn là hết bổn phận. Bản thân mình bị rơi vào đau khổ thì thôi, hà cớ gì phải
kéo theo cốt nhục? Nửa đêm làm cho đứa trẻ sợ hãi khóc thét lên để làm gì? Cô
lạnh lùng nói: “Chị Tưởng, là tôi, Trần Uyển. Tưởng Phán đang khóc ở nhà, chị
nên về sớm một chút”.
Tưởng Tiểu Vi liền cười, nói: “Về? Về đâu? Tôi còn tìm được
đường về sao?”. Trần Uyển nghe giọng điệu bất cần cô ấy nghĩ là cô ta đã uống
quá nhiều, giọng nói khàn khàn, lại cảm thấy có chút đáng thương, liền mềm
giọng: “Phán Phán sợ cô xảy ra chuyện, đang ở nhà đợi cô, không dám ngủ”.
“Con bé ngốc, trên đời này cũng chỉ có nó là nhớ đến tôi.”
Tưởng Tiểu Vi cười, sau đó lại nức nở, rầu rĩ như đang bụm miệng cố kìm nước
mắt, sau đó nói: “Số nó không may, không đầu thai vào gia đình tốt, sống với một
người mẹ như tôi thì có hay ho gì?”. Ở quán cơm, Trần Uyển từng gặp người say
rượu, biết là chẳng có cách nào khuyên giải, định tắt máy nhưng lại không đành,
cô đứng ở hành lang nghe Tưởng Tiểu Vi ở đầu bên kia vừa khóc vừa cười, thấy
hối hận vì mình nói quá nhiều. Đúng lúc ấy thì nghe thấy đầu dây bên kia có
tiếng người ép rượu, sau đó nghe Tưởng Tiểu Vi dường như nổi đóa lên với người
nào đó bên cạnh, chửi bới ầm ĩ, rồi lại gào khóc thảm thiết.
Trần Uyển hết cách, chuẩn bị tắt máy thì đầu dây bên kia bỗng
lại có tiếng nói: “Giúp tôi gọi anh ta đến, tôi muốn nói rõ ràng với anh ta”.
“Tôi không có số điện thoại của anh ta.” Trần Uyển biết “anh
ta” là chỉ người nào, cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa, chỉ khuyên: “Đừng
uống nữa, về nhà sớm đi. Phán Phán đang đợi cô”.
“Tôi muốn nói rõ với anh ta. Cô đừng cản tôi!”, Tưởng Tiểu
Vi mượn hơi rượu tỏ ra quyết liệt, “Tôi đang ở Kim Sắc Niên Hoa, gọi anh ta
đến, anh ta không dám đến thì nói ngày mai đến đây mà nhận xác”.
Trần Uyển cảm thấy không thể thuyết phục được nữa, tắt điện
thoại rồi gọi cho Phán Phán, dỗ dành cô bé đi ngủ.
Người ta thường nói “Những kẻ đáng thương ắt có phần đáng
trách”, lúc mới biết Tưởng Tiểu Vi cô cảm thấy cô ta thật tài giỏi, ít có người
mẹ đơn thân nào kiên cường tự lập như thế, sau khi biết về quá khứ lại có thêm
sự đồng cảm sâu sắc, nhưng vừa rồi khi thấy cô ta gào thét như điên dại, lại
nghĩ đến tiếng khóc run run, nức nở của Phán Phán, cô thấy cô ta vừa đáng
thương vừa đáng hận, hận vì cô ta quên trách nhiệm làm mẹ.
Cô không muốn nghĩ đến đám người đó, kể cả những gì liên
quan đến Tưởng Tiểu Vi, thế giới của họ cô khó có thể hiểu được, cũng chẳng có
hứng thú tìm hiểu. Trực giác nói cho cô biết rằng, nếu còn dây dưa với họ, cô
sẽ gặp phải những hậu quả khó lường.
Cô đóng cửa phòng lại, lên giường nằm. Giường trên vọng
xuống tiếng mơ ngủ khẽ khàng, cơn gió đêm thổi vào cuộn góc rèm cửa lên. Đây
mới là cuộc sống thực sự, cô nghĩ thế!
Nửa giờ sau, cô trở mình, mở choàng mắt.
Kim Sắc Niên Hoa là tụ điểm ăn chơi về đêm lớn nhất Tế
Thành. Hai năm trước, lúc Phương Tồn Chính ở trong văn phòng tối tăm của Đường
Hội đối chiếu hai hóa đơn đã từng nói lên ý nguyện to lớn: “Sau này có thể mở
một nơi như Kim Sắc Niên Hoa thì mãn nguyện lắm rồi”. Lục Chỉ đứng bên cạnh
đùa: “Có thể được tùy thích ôm mấy cô em trong đó thì tốt biết bao”, khiến mọi
người cùng cười ré lên.
Giá cả ở Kim Sắc Niên Hoa không phải bình thường, ngay cả
bọn Lục Chỉ ham chơi khi vào cũng cần cân nhắc. Trần Uyển nghe danh đã lâu, lần