
Hồng Kiến Học chằm chằm, “Tôi đến tìm Tưởng Tiểu
Vi, không phải đến để uống rượu”.
Hồng Kiến Học mỉm cười, nói: “Họ uống quá chén rồi, đùa với
cô chút thôi. Uống một ly lấy lệ là được, uống xong tôi sẽ lập tức đưa hai
người về”, thấy cô do dự, hắn nói tiếp: “Chắc chắn thế”.
Viên đá trong ly vẫn chưa tan hết, những bọt nước trong
suốt, nhỏ li ti bám vào ly tạo thành viền rượu. Suy nghĩ của Trần Uyển loạng
choạng theo ánh sáng nhấp nháy màn hình ti vi, mơ hồ đoán là Tần Hạo sẽ không
đến. Hạng người như anh, nếu đã bội tình bạc nghĩa như thế thì có việc gì không
dám làm, còn chờ mong anh có một chút cảm giác trách nhiệm sao?
Chuyện đã đến nước này, Trần Uyển trấn tĩnh trở lại. Cô dám
đến nơi đây cũng không phải là không có nguyên do, nhà họ Củng ai cũng uống
được rượu, cậu hồi còn ở bộ đội lo chuyện bếp núc thường lấy rượu gia vị làm
nước uống. Đợt Tết cô và Tiểu Vũ cũng mời cậu hai ly, rượu trắng Tế Thành dễ
cũng đến gần sáu mươi độ, chỉ cần châm lửa là có thể cháy, nhưng cô uống vào
mặt lại không đỏ, nhịp tim vẫn bình thường, cũng chỉ coi như uống nước mà thôi.
Có điều, dù sao cũng là con gái, tửu lượng tốt chẳng hay ho gì, đi ra ngoài
tuyệt nhiên không dám khoe khoang. Thực sự thì cô cũng không biết tửu lượng của
mình đến mức nào.
Im lặng một lúc, biết là lần này khó đi nổi, kìm nén, cắn
răng cô bưng ly rượu mời Hồng Kiến Học rồi uống cạn. Vị rượu cay nồng trôi vào
dạ dày, vô cùng kích thích, bên tai là tiếng vỗ tay và hò reo tán thưởng. Công
chúa phòng bao ngồi quỳ trên thảm theo lệnh mang mấy ly rượu nữa đặt lên bàn,
người đàn ông bên cạnh Hồng Kiến Học lên tiếng; “Thì ra là giả nai, nào, nào,
uống, không uống ba ly không cho về”.
Trần Uyển thấy hắn rắp tâm làm khó, lập tức sầm mặt, “Nhìn
không rõ, vẫn chưa uống hết”. Hồng Kiến Học cười, lại cầm một ly nữa đưa vào
tay cô, “Thêm rất nhiều đá, uống như nước ấy. Uống từ từ, uống nhanh quá sẽ hại
dạ dày”.
Trần Uyển thấy nụ cười giả nhân giả nghĩa của hắn thì hừ một
tiếng lạnh lùng, cũng không nói nữa, chỉ đặt ly trở lại bàn. Những kẻ khác thấy
thế liền nói cô không nể mặt Hồng Kiến Học, có người còn đứng dậy đòi cụng ly
với cô, có người còn mang xúc xắc tới muốn đấu với cô. Trần Uyển ngoảnh nhìn
rồi cầm ly rượu dốc vào họng, mượn hơi rượu, cô đưa ánh mắt khiêu khích nói với
Hồng Kiến Học: “Có thể đi rồi chứ?”.
Tưởng Tiểu Vi cũng không biết khi nào mới tỉnh, ghé vào lưng
Trần Uyển, để lộ làn da dưới cổ áo trắng ngần, tóc xõa xuống bên cổ Trần Uyển,
mùi hương hoa mai nhè nhẹ lan tỏa, giọng lè nhè nói gì đó nghe không rõ. Trần
Uyển dìu cô ta dậy, vỗ vỗ vào má: “Chị Tưởng, tỉnh dậy đi, chúng ta về thôi”.
Tưởng Tiểu Vi lắc lắc đầu, không nghe theo, mở đôi mắt với
thần sắc rã rời. Hơi rượu trong dạ dày Trần Uyển bỗng cuồn cuộn, cô cố gắng nén
xuống, tâm trạng càng lúc càng sốt ruột. Nếu không có ai giúp thì cô không dìu
nổi Tưởng Tiểu Vi, mà nếu một mình rời khỏi đây thì cô không nhẫn tâm. Cô cúi
người xuống trước mặt Tưởng Tiểu Vi kéo cô ta dậy. Tưởng Tiểu Vi bỗng khua
khoắng tay, bực mình làu bàu: “Đừng ồn ào, đáng ghét!”.
Trần Uyển giữ chặt cổ tay Tưởng Tiểu Vi, từ dạ dày lại cuộn
lên hơi rượu. Không biết là loại rượu gì, có vẻ còn mạnh hơn cả rượu trắng Tế
Thành, toàn thân cô nóng bừng, lưng áo ướt đẫm: “Chị Tưởng, dậy đi!”
Cô ra sức lay Tưởng Tiểu Vi, nhưng cơ thể cô ta mềm nhũn,
không còn sức lực, cứ kéo lên rồi lại tuột xuống. Những giọng nói phía sau vẫn
ong ong, còn có tiếng phụ nữ cười nhạo. Cô hoảng sợ trong lòng, rượu ợ lên chua
loét, buồn nôn. Trần Uyển nhìn sang Hồng Kiến Học, đúng lúc gặp ánh mắt của
hắn, hắn cười cười nói: “Xem ra chị Tưởng của cô không muốn nhúc nhích, chi
bằng đợi cô ta ngủ một giấc cho tan rượu rồi tôi đưa hai người về”.
Cuối cùng thì ý định của hắn cũng rõ ràng, Trần Uyển lòng
nóng như lửa đốt, không thèm nể nang gì nữa, “Chính anh nói sẽ đưa chúng tôi về
ngay. Không cần anh đưa nữa, giúp tôi dìu chị ấy là được rồi”.
Hồng Kiến Học cũng không để tâm đến lời chỉ trích của cô,
lấy điếu thuốc từ cô gái bên cạnh đưa tới, châm lửa rồi nói: “Vậy cũng phải xem
cô ta có đi được không cái đã”.
Trần Uyển thấy hắn giở trò lật lọng bất chấp đạo lý, tức
giận nghiến răng nghiến lợi. Máu trong người dưới tác dụng của rượu nhanh chóng
trở nên sôi sục, không biết là do quá tức giận hay không chịu nổi men rượu,
ngay cả nhịp tim cũng gấp gáp, chỉ cảm thấy tiếng nhạc trong phòng như ngay sát
bên tai, như mỗi âm thanh đều dội thẳng vào đầu, khiến toàn thân choáng váng, ý
thức hỗn độn, nhưng trong cảm giác lơ mơ đó lại có chút hưng phấn kỳ lạ, những
dây thần kinh như nhảy cùng tiếng nhạc, cô chỉ muốn nhào tới cào vào bản mặt
trắng bệch của Hồng Kiến Học.
Trần Uyển càng muốn kiềm chế thần kinh hưng phấn thì ngón
tay càng run rẩy, gương mặt Hồng Kiến Học hiện ra to dần, giọng nói lơ lửng mơ
hồ: “Ngồi nửa tiếng nữa rồi chúng ta đi”. Hắn phả khói thuốc vào mặt cô, cô ho
một tràng, dạ dày như muốn lộn lên.
Vì sao vừa khó chịu lại vừa hưng phấn lạ kỳ như thế này, cô
không rõ, nhưng