XtGem Forum catalog
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

ìm Trần Uyển thì một tiếng ầm

vang lên, cánh cửa phòng bị đạp mở tung. Tần Hạo hùng hổ lao tới như cuốn gió,

Hồng Kiến Học có chút kinh ngạc, nụ cười như có như không phảng phất trên khuôn

mặt gầy đét. Hồng Kiến Học chưa kịp mở miệng, Tần Hạo đã nhào tới, đấm vào một

bên má hắn, hắn ngã dúi về phía sau, nằm vật trên sofa.

Mọi người hét lên kinh hãi, Tần Hạo gác một chân lên sofa,

hai tay túm lấy cổ áo Hồng Kiến Học kéo hắn dậy, hỏi: “Mày cho cô ấy uống thuốc

gì?”.

Hồng Kiến Học biết đã hỏng chuyện, chẳng những không có vẻ

áy náy mà còn tỏ ra vô cùng đắc ý, lấy tay lau máu ở khóe miệng, nói: “Thuốc

lắc, thêm ít bột ketamine [1'>, không dễ để làm được…”.

[1'> Ketamine ký hiệu

là “K”, hoặc Kitat, loại thuốc độc bảng A, thực chất là một loại thuốc gây mê,

gây ảo giác, được sử dụng trong Y học, là tiền chất gây mê dùng cho thú y và

người. Nếu tiêm vào tĩnh mạch, chỉ sau một phút người bệnh nhanh chóng cảm nhận

được cảm giác phân ly và ngay lập tức rơi vào tình trạng vô thức. Khi sử dụng

có thể bị tăng huyết áp, nhịp tim nhanh, trụy hô hấp, nhìn đôi, buồn nôn, ảo

giác, kích động.

Thuốc lắc đã là quá đủ rồi, trong rượu còn thêm ketamine!

Khóe mắt Tần Hạo như muốn nứt ra, bừng bừng nộ khí, chân phải co lên thụi đầu

gối vào háng Hồng Kiến Học. “Chó chết! Ông cho mày tàn phế!” Còn chưa hả giận,

anh liều mình cho hắn thêm mấy đấm nữa.

Hồng Kiến Học ỷ xung quanh đều là người quen, đoán Tần Hạo

sẽ kiêng nể mối quan hệ của hai ông bố mà trước mặt mọi người không dám quá

tay, nhưng không ngờ anh làm thật, tránh không kịp, đau đến mức hét lên một

tiếng rồi khom người lại. Những người khác thấy Tần Hạo nổi cơn lôi đình liền

lao tới can ngăn. Tần Hạo định nhào đến cho hắn một trận nữa thì bị mọi người

kéo ra, bên tai là những lời khuyên giải và những tiết tấu mạnh mẽ đến inh tai

nhức óc. Tần Hạo càng thêm điên cuồng, anh vơ lấy chai rượu trên bàn ném về

phía Hồng Kiến Học, “Thằng chó chết, đụng tới người của tao à! Thằng khốn, tao

giết mày!”.

Hồng Kiến Học né tránh, nhịn đau, hét lên: “Người của mày

thì sao? Mày đến trễ chút là tao đã thịt nó rồi? Coi như nó gặp may”.

Câu nói này dội vào tai như đổ thêm dầu vào lửa, ánh mắt Tần

Hạo như tóe máu, nổi điên lên, dùng hết sức vùng khỏi những cánh tay đang giữ

chặt hông anh, chỉ muốn xông lên. Tưởng Tiểu Vi đang nằm trên sofa giật mình

tỉnh dậy, men rượu bị cơn sợ hãi làm cho tan đi một nửa, ngồi đờ người ra, thấy

Tần Hạo như điên loạn, liền gọi lớn: “Anh Tiểu Ngũ”, rồi đứng bật dậy ngăn anh.

“Cút!”, Tần Hạo đẩy cô ta ngã ra sofa, chỉ vào mặt cô ta mà

hét: “Tôi đối đãi với cô như thế nào cô tự biết, không vừa lòng thì đến nói với

tôi, sao lại còn đổ họa cho Trần Uyển?”, nhắc tới Trần Uyển, anh mới nghĩ tới

bóng người đang ở ngoài hành lang, hơi thở như nghẹn lại không nói nên lời. Tần

Hạo hùng hổ đá đổ chiếc bàn trước mặt, ổn định hơi thở mới nói: “Hồng Kiến Học,

mày đừng động tới những thứ trên tay tao”. Anh hừng hực nộ khí, đám người tụ

tập ở cửa vô cùng sợ hãi, thấy anh đi ra thì tự giác nhường đường. Anh hoàn

toàn không để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh, ôm lấy Trần Uyển đi ra

ngoài.

Trần Uyển vẫn bị kích động, trên đường đi vừa đánh vừa đá,

cô dùng lực mạnh đến mức anh đau điếng gần như không chịu được muốn bỏ mặc cô.

Cố gắng kéo cô vào trong xe, cô giãy dụa đòi ra, anh đứng chặn ngay ngoài cửa

xe, đưa ngón tay trỏ vào trong họng cô, dỗ dành: “Nôn ra nào”.

Răng cô lập cập, không chịu nổi cơn ngứa ngáy, cắn mạnh vào

ngón tay anh. Tần Hạo đau đớn chửi đổng một câu, lúc rút tay ra thì thấy ngón

tay đã in hằn vết răng to tướng, da bị trầy, chảy máu. “Khốn kiếp”, một tay anh

nâng cằm cô lên, lại đưa ngón tay khác vào họng cô, miệng vẫn chửi bới: “Nói em

tập cái tính yên vị một chút, đi đâu cũng không để ý gì cả, đợi đến khi bị ăn

tươi nuốt sống à?”. Nói thế, nhưng khi cô ọe ra xong anh vẫn kéo vạt áo sơ mi

lên lau miệng cho cô.

Cô nôn ra cảm thấy đỡ hơn nhiều, chỉ là trong đầu vẫn choáng

váng, cảm giác khó chịu tột cùng. Tần Hạo bắt mạch cho cô, nhịp tim dồn dập,

nhanh đến mức khiến anh suýt nữa không đếm nổi. Nâng đầu cô dậy ngay ngắn, lúc

cài dây an toàn nghe tiếng cô lẩm bẩm, cố lắng nghe anh mới biết cô gọi: “Cha,

cha”. Cơn tức giận điên cuồng của anh bỗng chốc bị xua tan, nơi nào đó trong lồng

ngực bỗng chốc trở nên mềm yếu, anh vỗ vỗ vào má cô, vén mái tóc cô ngay ngắn,

rồi ngồi vào vị trí của mình.

Tần Hạo bằng từng này tuổi rồi nhưng chưa từng trải qua đêm

nào cực khổ như đêm nay. Đi đến bệnh viện thành phố vừa đo huyết áp vừa đo

nhiệt độ cơ thể cho cô, điều vô cùng nhếch nhác là anh phải ra quán nhỏ ở cổng

bệnh viện mua nước để cô uống trong khi trên người dính đầy đồ ói mửa, còn phải

nhận ánh mắt như khiển trách của những bác sĩ phòng cấp cứu. Cô lúc thì nói

nóng, lúc lại bảo khát, mồ hôi ướt đầm lưng áo. “Nếu không thì mặc kệ em ở bệnh

viện, anh không thèm quan tâm nữa.” Tự nhiên trong lòng anh bốc lên cơn giận,

bắt gặp ánh mắt của y tá anh mới đành rụt cổ, im lặng.

Cô vật vã suốt đêm, mãi đế