
nào? Có phải hôm qua Tưởng Tiểu Vi vì anh mà cố ý
hại tôi? Mấy việc này tôi nghĩ mãi không ra. Ngay từ đầu đã không hiểu nổi tâm
tính của các người. Gặp phải cú lừa này tôi mới biết, làm người không thể quá
lương thiện, nếu không sẽ chỉ bị người ta bắt nạt. Sau này tôi không dính dáng
gì tới mấy người nữa, cũng xin anh đừng làm phiền tôi”.
Niềm vui sướng của anh bỗng chốc tan biến, giọng khàn khàn:
“Anh và Hồng Kiến Học không giống nhau”.
Cô thờ ơ nhìn anh, “Có gì không giống chứ? Bản chất của mấy
người đều như nhau, ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ có mức độ là khác nhau mà thôi. Nếu
như anh không phải là luôn không chiếm được tôi, hoặc người bị hại hôm qua là
người anh không quan tâm, tôi nghĩ có thể anh sẽ đứng xem trò vui rồi bỏ đi.
Giờ tôi cảm thấy, mấy người các anh rất đáng sợ, bao gồm cả Tưởng Tiểu Vi, máu
lạnh, thú tính. Nhưng những điều này chẳng can hệ gì đến tôi, sau này coi như
không dây mơ rễ má gì đến nhau nữa”.
Lời nói của cô như kéo anh xuống vực thẳm, suy nghĩ và cảm
xúc đình trệ, hóa thành hư vô, nhìn vào ánh mắt cô, nhìn vào cơ thể cô thấy rõ
sự xa xôi vô bờ.
Cô cũng không mong anh sẽ trả lời, hai người im lặng rất
lâu, cô hỏi: “Quần áo của tôi đâu?”.
“Trong phòng anh”, giọng anh lạc đi như không phải của mình.
Một lúc sau Trần Uyển đã đi ra với bộ quần áo lấm lem của
mình, cô đứng cách xa mấy mét, “Cảm ơn anh”. Cô mệt mỏi vô cùng, thế giới của
họ, tâm tư của họ, cô không tài nào hiểu nổi, tại sao nhất định phải tìm niềm
vui trên sự đau khổ của người khác? Không từ thủ đoạn để đạt được mục đích? Bao
gồm cả Tưởng Tiểu Vi. Cô lờ mờ ngộ ra rằng, chuyện hôm qua không phải là ngẫu
nhiên, có phải là đã có sự sắp xếp và ý đồ hãm hại từ trước? Bây giờ cô không
còn tinh thần để phân tích, chỉ muốn vứt bỏ hết nỗi sợ hãi của hôm qua và cơn
hoảng loạn hôm nay sang bên, ngủ một giấc thật sâu. Cho dù trước mắt cô là
chàng trai với vẻ mặt thiểu não vô cùng, nửa cánh tay vương đầy vết máu, cô
cũng chẳng còn tâm sức đâu mà quan tâm, cô không có bất cứ cảm kích gì với anh,
nếu như không phải vì anh thì cô đã không bị liên lụy gì.
“Tôi đi đây.”
Thói hư tật xấu của con người rốt cuộc có bao nhiêu?
Cái gọi là ỷ mạnh hiếp yếu, lúc nhỏ cô đã từng chứng kiến
một số chuyện như thế. Ví dụ như: bảo người mắc chứng down đập đầu vào tảng đá;
hoặc dẫn người mù đi vào con đường đầy hố; hoặc tóm một con mèo rồi hùng hổ cắt
đuôi nó. Những tính cách đó là bẩm sinh, sau này lại có gia đình hoặc có thế
lực nào đó bảo vệ, những việc xấu này sẽ chuyển sang một hình thái khác. Nếu
như ai đó có thế lực mạnh che chở, mà lại có thể làm những việc độ lượng cho
mọi người thì người đó quả là đáng ngưỡng mộ, nhưng có được mấy người như vậy?
Bản chất của mấy người đều như nhau, ỷ mạnh hiếp yếu, chỉ có
mức độ là khác nhau mà thôi.
Câu nói này khiến đầu óc và tâm trí Tần Hạo bị kích động,
khiến anh thấy oan ức vì bị sỉ nhục và khinh thường, nhưng lại không tài nào
giãi bày được. Anh tự hỏi, mình thành tâm thành ý đối với Trần Uyển, hoặc từng
bị mê hoặc vì sắc đẹp của cô, nhưng đến tối hôm qua, lúc anh chỉ ôm chặt cô mà
không có bất kỳ hành động đi quá mức nào lại khiến anh vô cùng vui vẻ, anh nhận
ra rằng có một số điểm mình đã bắt đầu thay đổi. Đáng tiếc là đến tận hôm nay,
liệu cô cảm nhận được mấy phần? Máu lạnh, thú tính, cô luôn quy anh vào loại
đó.
Trần Uyển đi một bước là nỗi đau đớn trong lòng Tần Hạo gia
tăng thêm một chút, càng lúc càng mãnh liệt, cuối cùng khiến cơ thể anh run
rẩy. Cơn phẫn uất theo đó dâng trào, như bị dây leo kéo thúc, cành lá điên
cuồng bám vào chân tay, xương cốt. Đến giới hạn cực điểm, anh lại trở nên bình
tĩnh, ánh mắt dõi theo cô đang từng bước đi về cửa chính, anh bật dậy đuổi
theo, đóng sầm cánh cửa cô vừa mở ra.
Tần Hạo chắn tay ở cửa, thân hình cao lớn như bao phủ lấy
cô, tấm lưng che khuất cả ánh đèn cửa, cô không hiểu cảm xúc của anh, nhưng sự
mệt mỏi, bải hoải trên cơ thể anh khiến cô bỗng chốc hoang mang, lúng túng. Cô
lay lay nắm cửa, anh đột nhiên ép sát cô vào cửa. Cô nhìn vẻ dữ dằn trong mắt
anh, khi tiếng chuông trong đầu cảnh tỉnh, chuẩn bị thét lên kêu cứu thì anh đã
cúi đầu, bịt miệng cô bằng một nụ hôn.
Hai chân cô bị anh kẹp cứng, hai tay cũng bị bàn tay sắt của
anh khóa lại, ép vào cửa, giống như bị đóng đinh lên giá sỉ nhục. Cô chỉ có thể
lắc lắc đầu để né tránh, nhưng anh lại không cho cô bất cứ cơ hội nào để kêu
cứu. Anh một mực ngậm chặt môi cô, không hề sử dụng kĩ xảo, cứ đơn giản tiến
công, đầu lưỡi anh đẩy sâu vào, tìm tòi, quấn riết lấy lưỡi cô. Nước miếng hai
người hòa vào nhau khiến cô kinh tởm đến buồn nôn, cô phản kháng, nhưng mỗi lần
cơ thể lay động lại bị anh ép sát hơn, cảm giác nóng bừng nơi vùng bụng càng
khiến cô sợ hãi, vì thế càng điên cuồng chống trả.
Cuộc tấn công bạo lực và sự chống trả của cô làm cơn kích
động trong anh lên đến cùng cực, anh có thể cảm nhận được cơ thể như tràn đầy
adrenalin [1'>, sự sung sướng và niềm phấn khích chạy dọc sống lưng lên trên
theo các dây thần kinh, xông thẳng tới