
não. Dường như đôi môi của cô chưa đủ
cho anh, sự mềm mại ẩn sau cơ thể cứng đờ của cô càng hấp dẫn anh, anh bỏ một
tay ra đặt lên eo cô, lướt lên rồi chụp lấy một bên ngực cô.
[1'> Một loại thuốc
kích thích.
Cùng lúc cảm thấy khoái lạc cực độ, anh cũng nếm được vị máu
khi hai đôi môi tiếp xúc, cô lại cắn anh lần nữa và thét lên. Anh không nén
được dục vọng và tức giận, xốc cô lên vai. Đầu và chân cô như đảo lộn, hai chân
giãy giụa văng mất một chiếc giày, tay đấm thình thịch vào tấm lưng tráng kiện
của anh. “Bọn ngươi không phải là người! Tần Hạo, anh là cầm thú, anh là súc
sinh, anh…”, cô gào lên mắng chửi, rồi cắn vào thắt lưng anh.
Tần Hạo đau đớn hét lên một tiếng, lấy chân đóng sập cửa
lại, ném cô lên giường. Cô vừa được thả lỏng liền bỏ chạy. Anh túm lấy cổ chân
cô kéo trở lại. Sau đó, anh quặt hai tay cô ra sau lưng, một tay luồn vào giữa
người cô và nệm, mở cúc quần cô.
Trần Uyển bị anh đè nghiến xuống tấm nệm, gần như nghẹt thở.
Cô nghiêng đầu hít sâu một hơi, nhìn thấy trên tấm ga trắng có vài giọt máu đỏ
tươi tuôn rơi, nhỏ xuống theo cánh tay. Mắt anh như bị nhiễm sắc đỏ ấy, ánh mắt
nhìn cô vô cùng hung hãn. Hơi thở nặng nề vấn vít bên tai, hổn hển như con thú
sắp sửa phanh thây con mồi. Cánh tay bị anh siết chặt gần như tê dại, hai chân
đạp anh nhưng bất lực, bàn tay anh len vào trong áo cô, sờ soạng, cô nghẹn
ngào. Cô không muốn cầu xin anh nhưng lúc đó câu “Xin anh, đừng” vô tình bật
ra, cô nhục nhã, tủi hờn chỉ muốn chết quách đi.
Anh dừng lại vài giây, sau đó bàn tay lại tiếp tục tìm kiếm,
ngón tay khẽ chạm vào vùng nhạy cảm của cô. Cô cắn môi dưới nhưng vẫn kêu lên
thảm thiết “Đừng, cầu xin anh, đừng”. Hơi thở của anh càng lúc càng gấp gáp,
phả hơi nóng vào cổ cô. Môi anh vuốt ve má cô rồi trượt xuống cổ, sau đó lại
lần tìm. Cô vội áp mặt vào giường, miệng cố tránh né cơn cuồng bạo của anh,
nhưng hai đùi cô không thể khép lại được, ngón tay anh từ từ tiến vào.
Các sợi thần kinh trên người cô căng cứng, cơ thể bị người
lạ xâm phạm khiến cô xấu hổ và nhục nhã, ghê tởm. Cảm giác bi phẫn và nỗi tuyệt
vọng không gọi nổi tên tràn đầy trong lồng ngực, cô giãy giụa nhưng không tài
nào thoát được. Con dao đó, con dao vừa rồi đó, tại sao lúc ấy không giết chết
anh đi?
Trọng lực sau lưng bỗng được nới lỏng, trong lòng cô lóe lên
chút hi vọng, cô trở mình ngồi bật dậy rồi chạy ra phía cửa. Nhưng anh vươn tay
ôm eo cô ném lại lên giường. Cô lọt thỏm vào giữa giường, anh theo đó cũng đổ
ập đến, cô vung tay chống đỡ. Anh lại tóm chặt tay cô, trong tích tắc cởi quần
áo mình ra, rồi lại áp chế cô.
Trong tích tắc nhìn thấy Tần Hạo hoàn toàn trần trụi, Trần
Uyển hít một hơi, tâm trạng như vỡ vụn. Tất cả cảnh tượng trước mắt mờ ảo, xa
vời, ngay cả hơi thở của anh cũng dần dần trôi xa. Trước mắt chỉ có gương mặt
anh, gương mặt không biết từ lúc nào đã loang lổ vết máu, dữ dằn, đáng sợ.
Miệng cô ú ớ, giãy giụa, tay khua khoắng như điên cuồng, chỉ muốn đập tan ảo giác
trước mắt.
Hai người như đang vật lộn kịch chiến với nhau, chỉ là lực
lượng chênh lệch quá nhiều. Lúc anh lột đến mảnh vải cuối cùng trên người cô,
cô co chân dùng chút sức lực cuối cùng đá lên. Bị bất ngờ đá vào lồng ngực, Tần
Hạo ngửa mặt ngã ra thảm. Cô nhân cơ hội lao về phía cửa nhưng bị vấp vào mớ
quần áo lảo đảo ngã xuống. Đang định đứng dậy thì anh đã áp sát tới, toàn thân
nóng rực của anh như lửa đốt, đè nghiến cơ thể lạnh băng của cô xuống thảm.
Anh nhẹ nhàng vuốt bên má bị sưng lên của cô, cười nhẹ, kiềm
chế dục vọng, nói bằng giọng khàn khàn: “Biết cái này gọi là cầm thú không? Thế
này mới đúng này”. Nói xong đã bị cô nhổ nước bọt vào mặt, anh cười như không,
rồi đưa tay xoa vào mông cô một cách đầy ác ý, “Thanh cao? Kiêu ngạo? Trong mắt
anh đây đàn bà cũng chỉ là đàn bà thôi”.
Bên mặt bị sưng đỏ của cô đỏ bừng kiều diễm, đôi mắt lạnh
lùng ngấn lệ, vô cùng quyến rũ. Lòng bàn tay anh lần tìm những nơi mềm mại, Tần
Hạo càng chầm chậm trêu đùa càng cảm thấy hưng phấn, thấy cô vẻ mặt xấu hổ xen
lẫn giận dữ, cơ thể run cầm cập, anh càng hứng chí, bàn tay lại thêm mạnh bạo,
không kìm lòng nổi, tay lại vuốt ve đôi môi cô. Cô đâu chịu thuận theo dục vọng
của anh, chỉ liên tục lắc đầu.
Nhìn vào ánh mắt thù hận của cô, sự cô đơn lạnh lẽo khó khăn
lắm mới kiềm chế được lại ùn ùn kéo đến. Biết rõ là tiếp tục thì cô sẽ hận anh
đến tận xương cốt. Nhưng, điều ấy còn khá hơn nhiều so với việc bị khinh
thường, vứt bỏ.
Thời khắc tiến vào cơ thể cô, anh cảm thấy sự buộc chặt, khô
khan của cô. “Nếu đau quá thì cắn anh.” Anh cũng cảm thấy rất đau.
Nước mắt của cô đã khô cạn, không còn để rơi nữa, cô cắn
chặt môi dưới, trong cổ họng có âm thanh mơ hồ mà tan vỡ, không thể nghe thấy.
Đến lúc này, đã không còn sợ hãi gì nữa, cũng chẳng còn mong muốn được giải
cứu, chỉ lặng lẽ kiềm chế, chờ đợi sự tan vỡ cuối cùng.
Ánh mắt cô chết lặng khiến anh không dám nhìn, trong đầu
xoẹt qua một cảm giác ớn lạnh khó tả, như đang chống cự lại điều gì đó, dùng
hết mọi dục vọng của mình để xâm nhập vào cô