
n khi huyết áp hạ xuống, phải tiêm
thuốc an thần cô mới ngủ được. Tần Hạo mệt mỏi cõng cô về nhà, đặt lên giường.
Lúc đi lấy khăn nóng nhìn thấy máu đông lại ở ngón tay trỏ mới nhớ ra mình đã
quên vụ này. “May mà đã tiêm vaccin phòng dại.” Anh lầm bầm, sau đó liếc nhìn
mình đang mỉm cười trong gương, rồi hứ một tiếng, chau mày với vẻ không vui.
Lúc giúp cô thay bộ quần áo mới sạch sẽ, cô cũng chỉ khẽ cựa
người một chút. Tần Hạo lướt nhìn cơ thể nõn nà của cô, cánh tay trắng mịn như
ngọc, ngay cả cái mắt cá chân cũng nhỏ nhắn đáng yêu. “Bà cô ơi, cơ thể nõn nà
thế này mà đầu óc lại hồ đồ. Nếu không có anh ở đây thì không biết đêm nay em
sẽ lên giường với ai.” Anh mắng khẽ, rồi đẩy cơ thể mềm nhũn của cô sang một
bên, ngón tay bị thương chạm khẽ vào má cô, một lúc lâu mà không nỡ buông. Nghe
thấy hơi thở cô dần dần ổn định, sâu lắng, nhẹ nhàng, anh mới thở phào, tinh
thần cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Lúc Trần Uyển tỉnh lại căn bản là không phân biệt được thời
gian, tấm rèm thêu thổ cẩm che hết bức tường. Đây là đâu? Cô hoảng loạn trong
một giây, các lỗ chân lông dựng đứng, chân tay tê cứng, bởi vì cô nghe thấy
tiếng thở, cánh tay nặng trịch đặt lên eo và cả cơ thể nóng hực ôm chặt cô từ
phía sau.
Cô giật nảy mình, người phía sau xoa xoa cằm, cánh tay đặt
lên eo cô càng thít chặt, hai người càng nằm sát hơn, hơi thở cũng thêm nặng
nề, hơi nóng hực phả lên làn da cô.
…
Tần Hạo bị tiếng hét sợ hãi làm cho tỉnh giấc, anh thường
khó chịu lúc bị gọi dậy mà chưa ngủ đủ. Anh nhổm người dậy “Làm…”, rồi lại im
lặng nhìn Trần Uyển với khuôn mặt nhợt nhạt đang đứng trên tấm thảm trên
giường, Cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của anh, đôi chân dài, trắng nuột nà.
Miệng anh khô khốc, ánh mắt di chuyển lên mặt cô, đôi môi cô hơi hé mở, đôi mắt
to tròn trừng lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng chực rơi.
“Mới có mấy giờ? Ngủ tiếp đi.” Mệt mỏi suốt đêm nên cảm giác
như mới ngủ đã bị gọi dậy, đầu óc anh là một mớ hỗn độn, anh chẳng nghĩ ngợi
gì, đưa tay kéo cô xuống giường,
Cô thét lên kinh hãi, trong chớp mắt như con thú nhỏ bị
thương nhảy bật lên vùng vẫy lần cuối, nhằm vào trán anh mà đấm, miệng khóc hu
hu. May mà cô vật vã suốt đêm nên sức đã kiệt, đánh lên cơ thể tráng kiện của
anh mà như gãi ngứa. Tần Hạo chỉ tránh mặt ra, gắt lên: “Em lên cơn gì đó? Mới
sáng sớm!”. Cô chỉ kêu lên mệt mỏi, chuyển nắm đấm thành móng vuốt huơ lên mặt
anh. “Em dừng lại”, anh không kìm được tức giận, đẩy cánh tay cô ra, Trần Uyển
bị đẩy ngã sang bên. Lúc cô ngồi trở dậy, hai tay đặt lên đầu gối, những đốt
ngón tay trắng bệch, miệng thở hổn hển, như thể đang kìm nén cực độ điều gì, trong
ánh mắt là sự đau đớn và tuyệt vọng vô bờ, sững sờ nhìn vào khuôn ngực để trần
của anh.
Đêm qua, cuối cùng cô cũng thoải mái nằm trên giường anh,
không hề đề phòng, khoan khoái cuộn tròn trong vòng tay anh, nếu anh từ bỏ cơ
hội chiếm đoạt cô lần này thì sau này anh sẽ vô cùng vô cùng hối hận. Anh tính
cô chí ít cũng phải đến chiều mới tỉnh dậy, trước lúc cô tỉnh anh cũng có đủ
thời gian để lấy lại sự lanh lẹ của tinh thần, sau đó sẽ kể lại chuyện anh hùng
cứu mỹ nhân đêm qua một cách khoa trương cho cô nghe. Nhưng… trong lòng có chút
hối hận… Anh xoa xoa mặt, tìm cách để giải thích: “Chúng ta…”.
Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bỗng vô cùng tuyệt vọng, sự
tuyệt vọng tột cùng trở nên quyết liệt. Tần Hạo sửng sốt, cô đã bước xuống, đôi
chân trần đi ra hướng cửa. “Đi đâu? Nền nhà lạnh lắm”, anh đi theo phía sau,
hỏi. Cô đi rất nhanh, không thèm quay đầu lại. Đi ra phòng khách, cô nhìn xung
quanh, bước đến mở cánh cửa đầu tiên ở bên trái. “Đó là phòng đọc sách”, Tần
Hạo nhắc nhở. Cô lại đi về phía trước, đẩy cánh cửa bên phải. “Muốn uống nước
thì cứ bảo anh rót cho là được rồi”, Tần Hạo xoa xoa đầu, bước theo cô vào bếp.
Trần Uyển đứng bên tủ bếp, Tần Hạo thấy mắt cô đảo quanh thì
trong lòng run run, vừa mở miệng định nói, cô đã rút con dao trên kệ để dao ra,
Tần Hạo bỗng chốc hít vào một hơi, “Em đừng làm bậy, có gì từ từ nói”. Tần Hạo
đề phòng, toàn thân cứng đờ, mắt nhìn cô chằm chằm, rồi lướt qua bàn tay đang
cầm dao run lẩy bẩy của cô. “Để anh giải thích cho em…” Cô đột nhiên quay đầu
nhìn, nỗi uất hận trong lòng đã ngập tràn đáy mắt.
“Em làm thực à, đừng để rơi, sẽ vào chân em đấy”, Tần Hạo
lùi từng bước lại phía sau, cảm giác lạnh giá từ lòng bàn chân dần dần lan tỏa
lên toàn thân, “Em đừng…”.
Cô không nén sự bi phẫn mà nức nở nghẹn ngào, khi những giọt
nước mắt sắp chảy xuống thì cô bỗng bổ nhào về phía anh. “Tôi giết anh! Tôi
giết anh!” Tần Hạo vô cùng sợ hãi, muốn lùi lại phía sau, nhưng cô dùng toàn
lực bổ nhào tới, chân anh không trụ nổi lực của hai người, mắt liếc phía sau,
con dao inox sáng loáng đang cận kề. Trong lúc cuống quýt, anh ôm chặt lấy cô,
hơi nghiêng về bên phải, hai người cùng ngã lăn ra sàn, con dao lướt qua bên
vai trái của anh. Anh hoảng hồn, mỗi lỗ chân lông đều toát mồ hôi lạnh, không
chịu nổi cơn đau bên vai trái, nắm chặt cổ tay cô, thét lên đe dọa: “Quăng dao