Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325341

Bình chọn: 9.5.00/10/534 lượt.

thị giác mơ hồ, ý thức mơ hồ, thậm chí ngay cả thời gian cũng

có chút mơ hồ, mọi âm thanh xung quanh cũng lớn dần lên, cô cảnh giác, đây

không phải là cảm giác say rượu. Cô đứng dậy, hai chân như không còn sức lực,

lắc lắc đầu rồi dùng chút sức còn lại, nói: “Tôi ra ngoài gọi điện”.

Thấy Hồng Kiến Học cười nói câu gì đó, cô nghe không rõ, chỉ

còn biết dùng ý chí để nhấc đôi chân lên, men tường đi ra ngoài.

Cảm giác rã rời đến tận xương khiến cơ bắp chân cũng như tê

dại, cô đi được vài bước thì thấy chân không trụ nổi nữa, dựa vào tường từ từ

khuỵu xuống. Ra xa khỏi tiếng nhạc náo động, đầu óc tỉnh lại đôi chút, nhưng

cảm giác chóng mặt và buồn nôn vẫn còn. Lòng hoang mang kỳ lạ, cảm giác giống

như buổi chiều mấy năm trước, qua khe hở giữa đám người vây quanh, cô nhìn thấy

cha không cam chịu với đôi mắt bất lực nhìn lên bầu trời, những giọt nước mắt

cứ thế tuôn ra ướt cả bên má cô; lại có cảm giác thật buồn cười, những người đứng

vây xem nhiều như thế nhưng chẳng có ai đến giúp, ngay cả cô cũng sợ hãi, liên

tục bước lùi lại phía sau. Xem cảnh náo nhiệt thì bản thân cũng sẽ có chút cảm

giác náo nhiệt, những ánh mắt thờ ơ ấy thật vô vị. Cô dựa vào tường cười ha hả,

khinh bỉ đám người này, khinh bỉ chính bản thân mình.

Tống Thư Ngu mặc dù không rõ vì sao Trần Uyển lại quen biết

Tưởng Tiểu Vi, sao hai người lại đang ở cùng một chỗ, nhưng có cơ hội xem bộ

phim hay thì anh quyết định không bỏ qua, nghĩ đến cái cảnh ba người gặp nhau,

mặt đỏ tía tai vì giận dữ là anh không kìm được cảm giác khoái trá trong lòng.

Hai người là anh em, từ nhỏ tới lớn đã không ít lần cho đối phương ngậm quả

đắng, chỉ đơn giản là thấy vui khi nhìn đối phương như vậy. Cho nên để đề phòng

Tần Hạo thoát khỏi thế khó, anh không nói người gọi điện đến là Trần Uyển.

Lúc Tần Hạo nhận được cuộc điện thoại của Tống Thư Ngu thì

không thèm để ý. Anh không tin là Tưởng Tiểu Vi thật sự có dũng khí tự sát,

người phụ nữ đó yêu bản thân, yêu của cải, thích hưởng thụ, thế giới này đối

với cô ta mà nói đẹp đẽ biết bao, làm sao cô ta nỡ rời bỏ chứ? Lấy chuyện tự

sát ra chỉ để dọa mà thôi. Điều này càng khiến anh căm ghét, đúng là đầu óc

chưa tiến hóa hết. Anh quăng điện thoại sang một bên, ngẫm nghĩ, sau lúc đầu

mình lại cho rằng Tưởng Tiểu Vi biết chừng mực, biết thức thời? Xem ra không

chỉ có cô ta là đầu óc chưa tiến hóa hết.

Tắm rửa xong, chải lại đầu óc, thấy trong lòng có điều gì đó

không ổn. Anh cầm điện thoại lên gọi mấy lần nhưng không có ai bắt máy, nghĩ

hay là đi đến đó xem sao, cùng lắm là lại rút ra mớ tiền để giải quyết.

Đến Kim Sắc Niên Hoa, quản lý tươi cười, nói: “Cậu Tần, chị

Vi đang ở lầu hai. Còn có cả Hồng Kiến Học”. Anh ta không rõ nội tình mối quan

hệ này thế nào, chỉ hỏi han đôi chút. Tần Hạo nghe xong cảm thấy buồn cười,

Tưởng Tiểu Vi và Hồng Kiến Học cùng uống rượu với nhau, rồi gọi anh tới “cứu

giá” sao? Anh nhếch môi ờ một tiếng, đi theo người quản lý.

Anh đang rất muốn xem xem cặp này muốn giở trò gì.

Làm gái phục vụ uống rượu say là chuyện bình thường, mấy cô

nàng sau khi say lại có quan hệ với khách, trước lúc khách đi thì nói ngon nói

ngọt vài câu, mặc dù mê man nhưng cũng sẽ được nhét mấy đồng tiền vào ngực áo,

nếu không may mắn gặp vị khách đê tiện thì tiền boa rất ít, hoặc bị quỵt hóa

đơn là chuyện thường.

Trong hành lang có một cô uống say khướt, ngồi xổm xuống

sàn, người qua người lại nhìn thấy đều làm ngơ, ngay cả những phục vụ cũng

không thèm để ý. Khi Tần Hạo đi thẳng đến phòng của Hồng Kiến Học thì thấy có

gì đó bất thường, cô gái kia cách ăn mặc và trang điểm không giống mấy cô phục

vụ rượu, điều càng làm anh cảm thấy bất thường là trái tim anh bỗng chốc run

run. Anh quay lại mấy bước, vén tóc cô gái lên, lồng ngực như bị nện một búa

đau đớn, ngay cả hơi thở cũng đứt đoạn.

Trần Uyển đang run rẩy, răng va vào nhau cầm cập, ngón tay

run giật, ánh mắt ngây dại. Rượu phát tác làm hai má đỏ bừng, nhưng gò má lại

ướt, khóe miệng nhếch lên, cười trong nước mắt, nhưng nhìn vô cùng quyến rũ, vô

cùng gợi cảm. Ngón tay anh khẽ vén những sợi tóc trên mặt cô, nhưng cô vô cùng

nhạy cảm, giơ cánh tay đập rất mạnh, nơi cổ họng phát ra những tiếng ú ớ.

Cơn ớn lạnh từ lồng ngực toát ra, chân tay bủn rủn. Hai năm

trở lại đây, xuất hiện loại thuốc kích thích từ miền duyên hải đưa vào nội địa,

giá thành rất đắt. Anh từng dùng hai lần, biết là triệu chứng sau đó không

giống say rượu. Lúc này, anh phát hoảng, nắm lấy tay Trần Uyển, ánh mắt cô mê

muội chìm sâu vào mắt anh, dây thần kinh toàn thân anh căng cứng, tâm địa “sát

nhân” lại dấy lên.

Quản lý của Kim Sắc Niên Hoa không biết xảy ra chuyện gì,

thấy anh ngồi xuống bên cạnh cô gái đó, cho rằng chắc là người quen. Chỉ nghe

thấy Tần Hạo hỏi: “Hồng Kiến Học ở phòng phía trước?”, anh ta mới kịp trả lời

“Vâng” thì cái bóng đó đã mất dạng.

Hồng Kiến Học đang ngây dại tận hưởng cảm giác được những

ngón tay ngọc ngà mát-xa ở thái dương, tính ra đã hai mươi phút, thuốc chắc

cũng có tác dụng rồi. Đang định đứng dậy ra cửa t


Duck hunt