
đầu tiên đến, cô đưa mắt nhìn cách bài trí rực rỡ đến chói mắt ở xung quanh,
gặp một nhân viên phục vụ, cô hỏi rõ phòng rồi tiến thẳng lên lầu hai.
Cô mất đến nửa tiếng để thuyết phục bản thân, Tưởng Tiểu Vi
là người phụ nữ có ý chí kiên cường, muốn tự sát thì cô ta đã làm điều đó từ
tám năm trước rồi, không cần đợi tới bây giờ. Ngủ đi thôi, đừng có lo nhiều
chuyện. Nhưng rốt cuộc vẫn không an lòng. Tính cách Tưởng Tiểu Vi rất bướng
bỉnh, nếu không thì năm đó đã không bất cần, chẳng đòi hỏi điều gì, chỉ đơn
giản đánh cược bản thân mà sinh ra Tưởng Phán như vậy. Mấy ngày nay cô hoàn
toàn không rõ giữa Tưởng Tiểu Vi và cái tên hèn hạ kia đã xảy ra chuyện gì, sự
điên cuồng khi say rượu phải chăng minh chứng rằng ý chí của cô ta đã tới giới
hạn bùng nổ?
Trần Uyển nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu
liên tục hiện lên hình ảnh cha cô nằm méo mó trên nền xi măng trước cửa tòa
nhà, từ trên cao nhảy xuống khiến nội tạng tan nát, máu thâm sì từ khóe mắt đổ
ra như dòng lệ đen.
Trên giường dường như trải đầy đinh, mỗi lần trở mình lại có
cảm giác như bị những mũi nhọn đâm vào người, cảm giác đau đớn len lỏi đến tận
tâm can. Càng lúc càng thấy bất an, càng lúc càng thấy hoảng sợ. Chọn lựa của
bất kỳ ai trong cơn điên dại đều rất khó phán đoán, cho dù Tưởng Tiểu Vi là
người phụ nữ có tinh thần vững vàng đến đâu chăng nữa, nếu bị dồn ép chịu đựng
trong một thời gian dài cũng có lúc sụp đổ.
Men theo dãy hành lang của lầu hai, qua từng phòng từng
phòng, đứng trước cửa cách âm dày dặn, lại lần nữa nhờ vào ánh đèn lờ mờ nhìn
chăm chú vào tấm bảng trên cửa. Trần Uyển thầm hi vọng mình không nghe nhầm số
phòng mà Tưởng Tiểu Vi đã nói trong điện thoại, đột nhiên thấy cứng người. Cô
hít một hơi thật sâu, chuẩn bị gõ cửa, bỗng lại thấy dũng khí tiêu tan mất. Có
âm thanh nhỏ bé truyền đến nhắc nhở cô nơi này có gì đó không ổn, Trần Uyển
liền buông tay, vội vã chạy trở lại hành lang.
Cô không có số điện thoại của tên khốn kia, nhớ ra chỉ có
một người có thể liên lạc được với anh – Tống Thư Ngu. Cô gọi điện đến hỏi:
“Thầy Tống, thầy có thể tìm được Tần Hạo không?”.
Tống Thư Ngu nhất thời có chút không hiểu, chỉ ậm ờ hỏi có
chuyện gì.
“Tưởng Tiểu Vi đang ở Kim Sắc Niên Hoa, uống say quá, nói
muốn tự sát. Thầy giúp em gọi Tần Hạo đến đây được không?”
Trong đầu Tống Thư Ngu có nửa giây lơ lửng, nghĩ không ra
tại sao Trần Uyển lại quen Tưởng Tiểu Vi. Nghĩ tới ba người sẽ đụng mặt nhau,
anh nhếch mép cười. Lúc này anh bật cười nhưng thấy không được đạo đức lắm, vì
vậy ngồi dậy nói với ngữ khí rất nghiêm túc rằng sẽ báo ngay cho Tần Hạo.
Trần Uyển gấp điện thoại lại, lưỡng lự có nên bước vào hay
không, nghĩ cái tên khốn kia lúc nữa sẽ tới, cô hơi lo sợ. Vì vậy khi trở lại
cửa phòng bao, cô đẩy hé cửa, lách nửa người vào.
Trần Uyển che nửa mặt, không thích cái mùi đang xộc vào mũi
lắm. Mùi nicotine trộn lẫn mùi rượu tinh khiết và mùi son phấn, nước hoa, ngoài
ra còn có hương thơm ngọt ngào xa lạ, tất cả trộn lẫn vào nhau lan khắp không
gian ngột ngạt. Phòng rất lớn, đèn điện mờ ảo, trước bức tường ti vi rất lớn
chỉ có một đôi đang ôm nhau thật chặt, dìu dặt di chuyển đôi chân theo tiếng
nhạc. Đám người đang ngồi quanh bộ sofa chữ U, trong mớ hỗn độn ấy, chỉ có thể
phân biệt rõ đường cong uyển chuyển của phụ nữ.
“Cho hỏi, Tưởng Tiểu Vi ở đây phải không?” Những lời thì
thầm của đàn ông và tiếng cười õng ẹo của mấy cô gái đột nhiên ngừng lại, căn
phòng bỗng im phăng phắc, ánh đèn ngoài hành lang và ánh mắt của đám người như
đổ dồn về cô. Trần Uyển vô cùng mất tự nhiên. Sau đó đột nhiên có một giọng nam
trêu chọc: “Cho hỏi, em đi với bà mẹ nào đó?”, trong tiếng cười vang, người đàn
ông đang nhảy múa đó quay người đi về phía cô, Hồng Kiến Học cười nhăn nhở,
nhìn thấy cô dường như hắn cực kỳ hứng khởi, nói: “Chị Tưởng của cô nói cô
không có thời gian, vậy mà đến được sao? Cô ta uống nhiều quá, đang nằm ở đằng
kia”.
Trần Uyển bất chấp, khó khăn bước theo Hồng Kiến Học, Tưởng
Tiểu Vi ngồi một bên sofa, nửa người rũ lên tay vịn, đôi giày cao gót chắc là
bị đá mất đâu rồi, một chân khoanh trên ghế, một chân buông thõng xuống, miệng
lẩm bẩm, Trần Uyển yên tâm, định mở miệng nói cáo từ nhưng Hồng Kiến Học vội
kéo cô ngồi xuống.
Dần thích ứng với ánh sáng mờ ảo trong phòng, cô mơ hồ nhận
ra mấy người quen mặt từng gặp ở bữa cơm hôm trước, có người nói Trần Uyển đến
trễ phải phạt ba ly rượu; có người cố ý làm khó dễ, không đợi Trần Uyển mở lời
từ chối đã đẩy ly tới trước mặt cô. Trần Uyển từ chối nói không biết uống,
trong tiếng huyên náo có người nói: “Uống nước cũng không biết sao? Không phải
là giống nhau à? Đổ vào cổ là được thôi”.
Nửa gương mặt Hồng Kiến Học bị khuất trong bóng tối, chỉ
thấy loang loáng viền kính, cô gái đằng sau gác cằm lên vai hắn, nở nụ cười ám
muội, như thể hiếu kỳ đợi xem kịch vui.
Nhìn ly rượu vàng óng trước mặt, cô biết là đối phương cố ý
làm khó mình, nhếch môi chán nản, cô không để ý đến tiếng hò reo của những
người khác mà quay sang nhìn