Disneyland 1972 Love the old s
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325102

Bình chọn: 10.00/10/510 lượt.

ào hắn.

Nhưng gần hai mươi bốn giờ qua, cho dù cô đã chạy trốn thế

nào, cho dù dùng khăn lau bao nhiêu lần chăng nữa thì miệng cô vẫn còn mùi tanh

của máu, luôn nhắc cô nhớ tới sự việc đã xảy ra trước đó.

Cô lưỡng lự, quanh quẩn rất lâu ở dưới khu nhà Tưởng Tiểu

Vi, lâu đến nỗi chân mỏi nhừ. Cuối cùng quyết định, nếu có Tưởng Tiểu Vi ở nhà,

cô sẽ giải thích, nếu cô ta không chấp nhận lời giải thích ấy thì cô sẽ bỏ công

việc này. Bất luận là cô có day dứt bao nhiêu đi chăng nữa thì tối qua thật sự

là vì sự tồn tại của cô nên Tưởng Tiểu Vi mới bị kẻ khốn đó làm tổn thương.

Lúc Tưởng Tiểu Vi mở cửa, tinh thần Trần Uyển đang lơ lửng

bỗng quay trở lại, nghe tiếng bước chân của Tưởng Tiểu Vi, trong lòng cô lại

lần nữa thấp thỏm không yên, Tưởng Phán ngước lên nhìn cô, nói: “Chị Trần, chị

thật sự đã yêu rồi sao?”

Trần Uyển sững người, cười nói: “Trẻ con thì biết gì là yêu

nào?”.

Tưởng Phán xì một tiếng, không hài lòng vì bị coi thường,

nói: “Ai không biết? Trên ti vi đều như vậy, đi qua đi lại, ngồi không yên. Mặt

thì lúc đỏ lúc trắng bệch ra”.

Trần Uyển mỉm cười, xoa xoa đầu cô bé, đột nhiên rất muốn

hỏi về hình tượng người cha trong lòng nó, trong đầu cô lóe lên cái dáng vẻ của

tên vô lại kia đang nhếch miệng thì lập tức loại bỏ suy nghĩ đó khỏi đầu. Cô

nói: “Em tự làm bài tập, chị có mấy chuyện muốn nói với mẹ em”.

Tưởng Tiểu Vi ngồi ở chân giường, ánh mắt xa xăm, đôi vai

như không chịu nổi sự kích động, mệt mỏi và buồn bã vô cùng. Trước kia ai không

phải là đóa sen thanh thoát? Ai kiêu ngạo hơn ai? Cô ta tin rằng mình đủ thông

mình, dễ dàng bước vào thế giới đàn ông, bởi nhan sắc không thua bất kỳ ai.

Nhưng tất cả sự tự tin, kiêu ngạo của cô ta vào giờ khắc này lại trở nên thật

nực cười. Đàn ông trong thiên hạ đều có ác tâm như nhau, mới phút trước tai áp

má kề nhưng ngay sau đó liền vất bỏ không thương tiếc.

Trần Uyển đứng bên cửa, chăm chú nhìn Tưởng Tiểu Vi với

gương mặt hốc hác, tinh thần sa sút đang ngồi bên giường. Cho dù thời đại có

thay đổi như thế nào, tiến bộ như thế nào đi chăng nữa, thì phụ nữ vẫn là bên

thiệt thòi. Dù kiếm được nhiều tiền hay có oai phong ở nơi làm việc như thế nào

thì vẫn cần một bờ vai vững chãi để dựa vào. Còn việc sự nhờ vả ấy liệu tốt đẹp

hay không thì ai có thể nói được ai? Tất cả chỉ là một canh bạc mà thôi.

“Chị Tưởng”, cô gọi. Tưởng Tiểu Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt

mênh mang nhìn sang cô. Trần Uyển càng thấy cổ họng mình nghẹn cứng, không nói

ra được nỗi day dứt và áy náy trong lòng, giọng khàn khàn: “Xin lỗi”.

Cô nói xin lỗi, Tưởng Tiểu Vi chỉ cười, “Cô có gì mà xin lỗi

tôi? Tôi cũng nhận thấy, các cô chỉ là ‘hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình’ mà

thôi, có điều những người ‘hữu ý’ ở bên cạnh anh ấy quá nhiều. Chứng kiến mấy

năm nay, tôi cũng quen rồi”.

Tối đó, vẻ mặt Tưởng Tiểu Vi luôn ngẩn ngơ, nhưng vẫn cố

gắng tươi cười.

Cũng là phụ nữ, nhưng Trần Uyển rất khó hiểu tâm trạng của

cô ta. Yêu một người phải trả giá đắt thế sao? Cam tâm tình nguyện rơi vào vực

sâu vô vọng, đơn phương dâng hiến, rốt cuộc thì đó là vĩ đại hay ngu ngốc?

Xung quanh Trần Uyển, trước đây khi cha mẹ còn sống tình cảm

sâu đậm, quấn quýt bên nhau thậm chí thỉnh thoảng còn quên cả sự hiện diện của

cô, cậu mợ mặc dù không nói ra lời yêu đương nhưng cũng là những người có phúc

cùng hưởng có họa cùng chịu, mấy chục năm không thay đổi; trong con hẻm Chu

Tước, nhiều cặp vợ chồng thậm chí có lúc cãi cọ nhau nhưng cuối cùng vẫn hòa

thuận; cho dù từng được nghe một người yêu đàn em của Phương Tồn Chính kiếm

tiền nuôi gia đình và bạn trai, nhưng đó dù sao cũng chỉ là số ít; hơn nữa cô

luôn cho rằng, văn hóa quyết định kết cấu thượng tầng, nhưng Tưởng Tiểu Vi có

trình độ học vấn cao, thế mà khi đối diện với chữ “Tình” lại yếu đuối và dễ bị

tổn thương như thế, thực sự là cô không thể tưởng tượng nổi. Chẳng trách có

người nói, những người đang yêu chỉ số IQ đều bằng không, chữ “Yêu” quả đáng

sợ.

“Loại bội tình bạc nghĩa, cứ gặp cô nào là yêu cô đó, tôi

không thích chút nào”, Trần Uyển nói quyết đoán.

Tưởng Tiểu Vi cười khì khì, nói: “Câu này mà nói trước mặt

anh ta may ra có chút hiệu quả. Biết không? Tối qua sau khi cô đi, Tiểu Ngũ đã

vì cô mà suýt nữa đánh nhau với Hồng Kiến Học đấy”.

Trần Uyển không biết chuyện gì đã xảy ra sau khi mình rời

khỏi, cô không biết Tần Hạo làm tất cả những việc đó vì mục đích gì, nhưng cho

dù thế nào cô cũng không tin hạng người cặn bã, không hề có trách nhiệm như anh

sẽ quan tâm đến sự an nguy của cô. Cô càng không thể tưởng tượng được cảm giác

của Tưởng Tiểu Vi khi nói cha của đứa con mình vì một người đàn bà khác mà đánh

nhau, nét mặt cô càng bình thản bao nhiêu thì trong lòng càng đau khổ bấy

nhiêu. Yên lặng một lúc, Trần Uyển nói: “Tôi nhìn thấy anh ta cứ tránh được

liền tránh ngay, nhưng không biết trúng phải tà gì mà lần nào cũng gặp”.

Tưởng Tiểu Vi đưa mắt nhìn cô vẻ thăm dò, than vãn: “Tốt

nhất là như thế, loại người như anh ta không phải là gặp một người yêu một

người, mà là gặp một người hại một