pacman, rainbows, and roller s
Trầm Hương Uyển

Trầm Hương Uyển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325513

Bình chọn: 9.00/10/551 lượt.

thoại của cậu không

bật. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Anh ta đang theo đuổi cậu à? Anh ta là bạn của

lão Tống, có cần tớ đi hỏi lão Tống xem nhân phẩm của anh ta ra sao không?”.

Nhân phẩm? Trái tim Trần Uyển như ức chế, nghe đến hai từ

châm biếm này dường như chỉ muốn cười thật lớn.

“Không cần để ý đến anh ta là được. Tớ về nhà, cậu và thầy

Tống có quan hệ tốt, giúp tớ xin nghỉ phép một ngày nữa được không?”

“Hai ngày nay cậu không bình thường, trốn học hai ngày làm

sao mà nói được? Còn nữa, tớ và lão Tống chả có quan hệ gì cả”, Hà Tâm Mi lẩm

bẩm đằng sau, “Ai thèm có quan hệ với cái con người thối tha đó! Cái tên bạn

hắn chắc cũng chẳng tốt đẹp gì, nói không chừng cũng là một tên đồi bại”.

Trong lòng Trần Uyển cũng lên tiếng đồng tình.

Con đường phía tây của hẻm Chu Tước đã bị phá hơn nửa, chỉ

còn hơn chục mái nhà lẻ loi trơ trọi giữa đống đổ nát. Thời hạn cuối cùng để di

dời là mùng Một tháng Năm, vẫn còn hai ngày nữa, nơi đây đậu đầy xe ủi, máy

xúc, trong tiếng gầm vang của máy móc tất cả sẽ trở thành cát bụi.

Mợ đang ngồi đập ruồi trong tiệm vắng vẻ, “Có tiền không đi

cải tạo dòng Thanh Thủy, mới độ xuân được chưa bao nhiêu ngày mà ruồi bu từng

đám như châu chấu”, bốp một tiếng, lại một con ruồi nữa tử nạn, “Cái không khí

ô uế ở đầu bên đó khiến cho chẳng người nào đến bên đây ăn. Nửa tháng nay làm

ăn chẳng ra sao”. Nhìn Trần Uyển đang cúi đầu im lặng lau quầy, mợ quở: “Con bé

này sao lại gầy thế? Đồ ăn trong trường không ngon thì cũng phải ăn cho no. Đi

vào trong bảo cậu nấu cho tô mì, đừng lo chuyện ở đây, có lau thì cũng vậy

thôi, lát nữa bụi lại dày lên ngay ý mà”.

“Mợ, con không đói. Đợi Tiểu Vũ về rồi cùng ăn.”

“Tiểu Vũ năm nay bắt đầu hiểu chuyện, về nhà là đi thẳng vào

phòng học, đến đêm mới tắt đèn”, mợ híp mắt cười.

“Vậy thì tốt rồi. Bây giờ cực khổ sau này làm việc gì cũng

biết giá trị của nó.”

Mợ nhìn cô thở dài, ngồi xuống nói: “Để con học ở Đại học

Đông Bắc là thiệt thòi cho con rồi. Tiểu Vũ, mợ chẳng còn kỳ vọng gì lớn, chỉ

cần nó thi đậu vào Đại học Đông Bắc là được. Tiếp tục chịu đựng thêm vài năm,

lúc chị em con ra trường đi làm rồi thì cậu mợ không cần lăn lộn nữa”.

“Mợ, đừng nói đến chuyện thiệt thòi hay không thiệt thòi,

con cũng chẳng cảm thấy Đại học Đông Bắc có gì là không tốt. Tiểu Vũ mà có thể

thi đậu vào một trường tốt hơn thì cứ để nó học, con trai học ở một trường danh

tiếng thì sau này kiếm việc sẽ dễ dàng.” Tay Trần Uyển đang lau bình rượu dừng

lại, đáng lý ra cô nên đi lấy tiền gia sư, ở chỗ Tưởng Tiểu Vi vẫn còn nửa

tháng lương cô chưa lấy, đó là đồng tiền cực khổ của cô, nhưng đi tìm người phụ

nữ đó…

“Mấy ngày trước mợ có nói với cậu con chuyện định bán cái

nhà này, như vậy thì sẽ giải quyết được học phí của Tiểu Vũ và con. Cùng lắm

thì sau này thuê phòng ở.”

“Vậy tiệm này thì sao?”

“Cậu và con nói giống hệt nhau, mợ nói cậu con có tay nghề

rồi thì có thể đi quán khác làm đầu bếp, mợ cũng có thể đi làm thuê. Ông ấy

buồn bã chẳng nói gì, mãi sau mới nói không nỡ phá bỏ cái tiệm này.”

“Thuê phòng bên ngoài giá cũng chẳng rẻ đâu mợ. Hơn nữa nơi

này chuẩn bị bị di dời, ai mà mua nhà của mình?”

“Mấy nhà ở đằng sau đều bán sạch rồi, giá cả so với tiền bồi

thường di dời cao hơn nhiều. Mợ đã đi nghe ngóng cả rồi.”

“Lại bàn tán chuyện bán nhà. Nhà họ Củng sống ở đây trăm năm

rồi, nói bán là bán à?”, cậu vén rèm bước ra, đặt cái tô lên quầy: “Ăn cái này

đi, món óc heo đã đun cách thủy khá lâu rồi đấy”.

“Cậu, để đó cho Tiểu Vũ đi.”

“Phần của nó ở trong bếp”, nói rồi cậu quay sang mợ, “Chuyện

chỗ này có bị di dời hay không vẫn chưa xác định, có sức thì đi lo công việc

trong nhà bếp cho xong đi”.

“Nó di dời đến nơi rồi lại còn bảo chưa chính xác à? Người

nên bớt lo chuyện bao đồng đi là ông, đừng có suốt ngày tụ họp với đám người ở

đường phía tây rồi lại bị người ta xúi giục làm loạn lên. Súng bắn ngay bên tai

mà không biết à? Đến lúc ấy lại vắt chân lên cổ mà chạy.”

“Bà…”

Thấy có vẻ cậu mợ lại chuẩn bị cãi nhau, Trần Uyển liền đổi

chủ đề, hỏi: “Chẳng phải nói chuẩn bị di dời rồi sao? Sao lại còn có người dám

mua nhà ở đây?”.

“Ai mà biết. Nói không chừng lại có kẻ giật dây, mua rồi sau

này tìm cách nâng giá bồi thường cao hơn.”

“Không cần nói nữa, chưa di dời đến viên gạch nhà mình thì

nhất quyết không bán. Việc kinh doanh không thuận lợi thì vẫn là tiệm làm ăn

của nhà mình.”

Bán cơm buổi tối cũng chỉ có lác đác mười mấy khách, làm

tiệm cơm không sợ kiếm ít tiền mà chỉ sợ ít khách. Đồ ăn tươi để qua đêm thì

coi như hỏng một nửa, đó đều là tiền cả. Cậu chỉ tay về con đường phía tây đang

khởi công, tương lai sau này cũng có chuyển biến tốt, dẫu sao thì công nhân

cũng phải tìm một nơi để ăn uống.

Thấy đêm đã khuya, khách tới lui thưa thớt, Trần Uyển đứng ở

cửa tắt bớt một nửa đèn trong quán. Tiết kiệm đã thành thói quen, tích cóp từng

chút một. Lúc đèn tắt, nhìn thấy bóng người trước cửa, cô hoảng hốt, nổi hết cả

da gà, đứng nguyên ở đó, gần như lạc mất giọng: “Anh còn dám tới đây sao?

Cút!”.

“Anh tìm em