
ói: “Vậy đi Đế
Cung, anh gọi Hầu Tử để lại một phòng”.
Cô thở dài, nhìn ánh sáng bàng bạc trên dòng Thanh Thủy,
nói: “Thôi vậy, đi Thuần Dương quan ngồi một chút.”
Trong Thuần Dương quan tĩnh mịch như tờ, có thể mơ hồ nhìn
thấy ánh sáng màu đỏ yếu ớt trên bàn thờ trong chính điện. Cô bỗng hào hứng,
chỉ vào một góc của nóc điện thờ, hỏi: “Chỗ đó có thể lên được không? Em còn
nhớ có lần Lục Chỉ ở trên đó say xỉn, khóc than với ánh trắng”.
Phương Tồn Chính mỉm cười, “Em vẫn còn nhớ? Đã là chuyện của
mấy năm trước rồi. Nào, xem xem cái bệ này liệu có đổ không, nếu không đổ thì
anh sẽ nâng em lên”.
Run rẩy đứng trên bức tường, anh ta đưa tay giữ vào eo cô,
tay cô bám vào góc tường leo lên trước. Anh ta cười ha hả nói: “Em cứ ở trên đó
đợi anh, anh nhớ là ở tầng dưới có rượu. Anh đi lấy, đảm bảo đủ cho em uống”.
Lúc anh ta lên chỉ nghe tiếng va đập của mấy chai bia, “Chỉ
có cái này”.
Trần Uyển ngồi bó gối, cầm lấy nhấp một ngụm, vị ngòn ngọt, đăng
đắng của lúa mạch dần thấm vào cổ. “Cái này thật ngon”, nhìn ra dòng Thanh
Thủy, cô hít một hơi thật sâu, nói: “Sống ở đây lâu rồi, ngay cả dòng Thanh
Thủy này cũng chẳng thấy hôi thối nữa”.
“Đó là do em ngửi
quen rồi.”
Họ ngồi chắn gió,
mái tóc dài của cô chưa khô bị gió thổi, vài sợi vướng lên khuôn mặt Phương Tồn
Chính, anh ta nắm lấy rồi gài lại bên tai cô. Lúc tay anh ta đưa tới, cô giật
bắn mình, quay nhìn sang thấy anh ta mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cười gượng gạo.
“Em không vui à?”, Phương Tồn Chính bối rối hỏi, “Sao hôm nay em cười khó coi
thế?”.
“Thế sao?”, cô
nhếch miệng cười lấp liếm.
Buồn bã nhìn dòng
Thanh Thủy phía trước và con đường phía tây đổ nát bên kia bờ sông, chầm chậm
hớp một ngụm bia trong tay, lúc sau mới nói: “Phương Tồn Chính, anh nói ba năm,
sau ba năm sẽ rửa tay gác kiếm. Ba năm có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Sau này
dự định sẽ làm gì?”.
“Sau này? Chưa
nghĩ tới”, anh ta gãi đầy, “Cái số của anh, không làm cái nghề này thì thật sự
chẳng thể nghĩ được là có thể làm gì. Còn về bao nhiêu tiền, thì cũng sẽ luôn
phải đủ cho bà xã chứ. Thời buổi bây giờ, nhà xe, sau này còn nuôi con, không
có tiền triệu trong tay thì không gọi là khấm khá được”.
“Mấy triệu chẳng
phải anh đã có rồi sao? Đế Cung lớn như vậy, hẳn là kiếm được con số đó.”
“Làm đĩa không
phải là con đường kiếm tiền đúng đắn, bỏ ngân hàng thì không an tâm, cũng chẳng
có bao nhiêu lợi lộc. Đổi thành đồ uống thì lại là chuyện khác. Em yên tâm, Đế
Cung từ khi khai trương đến nay đã được mấy tháng rồi mà chưa thất thoát gì.”
…
“Việc làm đĩa đó
không thể ngừng được sao? Hoặc bàn giao hẳn cho bọn Lục Chỉ, Hầu Tử?”
“Anh cũng muốn
rửa tay không dính vào nữa, nhưng công việc làm ăn mới đang bắt đầu, còn thiếu
nhân lực. Anh muốn đợi đến lúc tiền vốn ở Đế Cung lấy lại được rồi sẽ cho dẹp
cái xưởng ở Thành Quan. Em nghe được tin đồn gì sao?”, ánh mắt anh ta có chút
lo lắng, “Lục Chỉ nói gì với em à?”.
Không dưng lại đi
hại người khác… Giọng nói dửng dưng mang theo nụ cười thách thức… Trần Uyển bất
giác rùng mình, cô ôm gối nghiêng mặt nhìn thẳng vào Phương Tồn Chính, “Anh nói
xem?”.
“Em đừng tin mấy
chuyện mà bọn Lục Chỉ nói. Tên Hạ Phong Tử thấy ghen tị với cơ hội kiếm tiền
của tụi anh, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hắn mượn cớ công
trình đang di dời ở đường phía tây đối diện, tưởng là có thể nhúng tay vào khu
vực của bọn anh, anh cũng muốn xem hắn có bản lĩnh gì! Hắn đang dựa hơi, ôm
chân ai thì anh còn chưa tìm hiểu rõ, đàn em của hắn vào Đế Cung anh vẫn không
rời mắt.”
Không phải người
đó nhúng tay vào là tốt rồi. Trần Uyển có chút yên lòng, có điều cơn gió trên
nóc điện thổi qua từng đợt từng đợt, hơi lạnh len lỏi vào tận con tim, tay chân
lạnh buốt, chỉ cảm thấy tâm trạng bồn chồn lo lắng. Nghĩ đến kẻ chủ mưu… cô
lặng lẽ nhìn xuống dòng sông đang chở nặng phù sa, nỗi xúc động dâng lên, nhớ
đến cái dáng càn rỡ của Lục Chỉ ngước nhìn mặt trăng thét lên u uất, xả hết mọi
bực dọc trong lòng.
“Nghỉ lễ mùng Một
tháng Năm em không có kế hoạch đi chơi đâu à?”, anh ta chuyển đề tài.
Cô lắc đầu.
“Muốn đi Thê Hà
không? Nghe nói trong núi có mở khu du lịch suối nước nóng rất tuyệt.” Trong
ánh mắt anh ta có chút mong chờ, nhưng phút chốc tan biến khi cô yếu ớt lắc
đầu. Thấy cô cầm chai bia đã hết trong tay dồn sức ném xuống sông rồi lại mở
một chai khác, anh ta không kìm được chau mày nói: “Đừng uống nữa”.
Cô không để tâm,
vẫn ngửa mặt lên uống, Khóe mắt cô long lanh như đọng nước mắt.
“Anh thích em
điểm gì?”, đừng nói là vẻ bề ngoài của em, giờ đây em hận nó.
Anh ta nghĩ ngợi
nghiêm túc rồi nói: “Không biết. Có lẽ là sạch sẽ?”.
Cô nghe hai từ
cuối cùng, rùng mình co rúm người lại trong gió, trái tim đầy những vết xước
như thể không chịu đựng được lời khen cuối cùng đó, run lên cầm cập.
“Lạnh à?”, anh ta
thấy cô run run.
Cô chỉ lắc đầu
một cách cứng nhắc, không dám nói lời nào.
“Chắc em không
nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau, không phải là lần anh cứu em ở con hẻm phía
sau. Lúc ấy em còn chưa cao bằ