
ng cái bàn, ôm búp bê đứng ở cổng chỗ mảnh đất
trống xem tụi anh đá cầu”, thấy cô bắt đầu lấy lại tinh thần, anh ta thích thú
cười, “Em không nhớ chứ gì? Lúc đó mảnh đất trước quan này chưa đổ bê tông, chỉ
là bãi đất. Em mặc váy, và búp bê trên tay em cũng mặc chiếc váy là một bông
hoa. Những cô bé bên cạnh chơi đồ hàng, em cứ chăm chú nhìn. Khi quả cầu của
bọn anh bay tới, em né tránh, rồi loạng choạng ngã ra đất. Anh đến kéo em dậy,
em nhìn anh một cái, chắc là ghét anh bẩn, rồi em tự đứng dậy. Sau đó phủi phủi
đất ở tay, chăm chú nhìn đôi giày của anh. Đôi giày thể thao anh mang là được
thừa hưởng từ anh trai, lộ ra nửa ngón chân cái. Ánh mắt ấy khiến lòng anh chua
xót, rồi anh nhìn em, ngã vậy mà người vẫn sạch sẽ, ngay cả cái tất cũng trắng
tinh”.
“Khoác lác, em
đâu có như vậy.”
“Tối nay có thể
được thấy em cười rồi”, Phương Tồn Chính nhìn cô, cũng cười rồi nói tiếp,
“Chuyện anh có kéo em dậy hay không anh cũng quên rồi, nhưng vẫn còn nhớ cảm
giác em sạch sẽ và chúng ta khác xa nhau. Sau này hỏi mọi người mới biết là mẹ
em đưa em đến thăm cậu, một người con nhà họ Củng. Sau này có thấy em mấy lần,
anh đều đứng xa xa để nhìn. Anh bao giờ cũng mặc quần ngắn, đôi giày không bẩn
thì rách mũi, xấu hổ khi bị em bắt gặp. Anh luôn cảm thấy…”. anh ta dừng lại
một chút, “Chúng ta không đi cùng một con đường”.
Những chuyện này
cô không để ý, chỉ nhớ lúc nhỏ đúng là có chiếc váy và váy của búp bê là một bông
hoa, là do mẹ cô lấy vải may. Cô tưởng tượng hình ảnh anh ta lúc đó, một cậu bé
tự ti và rụt rè, cố thu bàn chân lại để không lộ ngón chân ra. Lại nghĩ về
những năm gần đây, sự quan tâm và chăm sóc anh ta dành cho mình, cảm thấy bản
thân không thể trả món nợ này và càng thấy thêm tội lỗi. Nhất thời nỗi chua xót
không thể kìm nén được, dưới ánh trăng cô không đành nhìn ánh mắt ân cần của
anh ta. Cô sụt sịt mũi, quay đầu nhìn ra ánh sáng bàng bạc trên dòng Thanh
Thủy.
Anh ta chăm chú
nhìn gương mặt nghiêng của cô, khẽ thở dài, rõ ràng cảm giác giây phút vừa rồi
rất gần gũi nhưng đột nhiên lại xa vời vợi.
Phương Tồn Chính
thích sự sạch sẽ của cô, gương mặt trắng trẻo và đôi tất trắng tinh của cô thuở
nhỏ đối với anh ta mà nói là thế giới mà anh ta rất khó với tới, thế giới không
có sự khốn cùng và đấu tranh; anh ta thích sự thuần khiết của cô, ánh mắt không
vướng bụi ấy sẽ không bị vùi lấp bởi bản tính tham lam và cục cằn quen thuộc
của anh ta; anh ta thích cô, mặc dù khoảng cách xa xôi, nhưng mỗi lần được đến
gần cô đều khiến trái tim rung động, không dám tin mình lại có vận may đến thế.
Anh ta khẽ thở
dài, mở nắp chai bia, học theo cách của cô, ngửa mặt lên ánh trăng mà uống.
Trong gió, phảng
phất tiếng của người đàn ông gào thét và cả tiếng chó sủa, Phương Tồn Chính
nhìn theo phía phát ra âm thanh, là phía nhà Trần Uyển. “Lại vợ chồng nhà nào
đó cãi nhau”, anh ta nắm chặt chai bia rỗng trong tay, hỏi cô: “Muốn về chưa?
Muộn quá rồi”.
Cô ừ hữ gật đầu,
vịn vào vai Phương Tồn Chính trèo xuống. Lúc từ trên tường nhảy xuống, mái tóc
dài của cô phủ lên mặt anh ta, nơi mềm mại ấy lại chà xát lên ngực anh ta. Anh
ta nín thở, không kịp suy nghĩ đã cúi người xuống áp vào môi cô. Trong chớp
mắt, người cô cứng đờ, sau đó lúc bàn tay anh ta lướt vào gáy cô và dùng lưỡi
tách đôi môi cô ra thì trong đầu anh ta như có luồng điện chạy qua, tràn đầy
vui sướng. Ngay tức khắc, cô cố sức đẩy anh ta, loạng choạng lùi hai bước đứng
sát vào chân tường.
Phương Tồn Chính
hít một hơi thật sâu, niềm vui trong lòng dần dần tan biến, không cách nào níu
kéo lại được. Anh ta ngượng ngập muốn mở miệng nói xin lỗi thì cô từ trong góc
tối bước ra, “Về thôi”. Cô cúi đầu, không nhìn rõ nét mặt. Hai tay cô đút vào
túi quần, ngay cả cơ hội kéo tay cũng không cho anh.
Hai người với tâm
trạng lúng túng đi đến gần đầu con hẻm, cùng dừng bước rồi cuống cuồng chạy.
Một đám người quanh đó tụ tập trước quán đang bàn tán xì xào, nhìn thấy hai
người thì đồng loạt im bặt. Trần Uyển tái mặt, đi vào trong quán thì thấy bàn
ghế quầy hàng lộn xộn, bình rượu, chén bát nằm vỡ tan trên nền, có cả những
vũng rượu với loang lổ vết máu, tan hoang trên nền đất.
Phương Tồn Chính
vội đỡ lấy eo cô, đánh mắt một lượt xung quanh, định hỏi thì nghe thấy tiếng
còi cảnh sát từ xa, ánh đèn đỏ xoay tròn trên xe cảnh sát cũng lờ mờ xuất hiện.
“Tiểu Uyển, cậu
cô được đưa đi bệnh viện rồi, mợ và Tiểu Vũ cũng đi theo.”
“Chúng tôi nghe
tiếng động chạy đến thì muộn quá, để xổng mất mấy tên vô lại không bắt được tên
nào.”
“… Tay cầm dao,
người xăm trổ, tất cả bọn chúng đều đầu húi trọc. Phương Tồn Chính, có phải là
đàn em của cậu không?”
“Cùng đi bệnh
viện còn có hai người ở đường phía tây, đã cho người đi báo cho gia đình họ
rồi.”
“… Việc quái quỷ
gì thế không biết! Chẳng còn pháp luật gì cả!”
Đầu Trần Uyển
vang lên những tiếng ong ong, “Là bệnh viện nào?”, giọng cô bị chìm trong tiếng
hỗn loạn, xì xào bàn tán của mọi người. Phương Tồn Chính hét lên một tiếng, cô
mới nghe rõ câu hỏi thứ hai của mìn