
h. Nhờ thím Lưu hàng xóm trông nom nhà cửa
và nhà bà con xung quanh ứng phó với sự điều tra của cảnh sát, cô và Phương Tồn
Chính tìm đến bệnh viện gần nhất.
Không ngoài dự
đoán, mợ và Tiểu Vũ đang lo lắng ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu, bên trong
hai người hàng xóm mặt mũi bầm tím đang được băng bó vết thương, còn hai người
khác thì được đưa vào phòng phẫu thuật, một trong hai người là cậu. Mợ khóc
không thành tiếng, Tiểu Vũ bình tĩnh kể lại câu chuyện từ đầu đến cuối. Thì ra
mấy người trong tiệm tối nay ngoài cậu và chú Liêu ở đầu hẻm còn có mấy người
dân sống ở đường phía tây, sắp đến kỳ hạn thời gian cưỡng chế, mười mấy hộ gia
đình cố thủ ở đường phía tây cũng chẳng kỳ vọng sẽ có biến chuyển gì trong thời
gian cuối cùng này, tối nay họ đến quán ngồi uống rượu, tiện thể trút hết nỗi
bức xúc. Sau khi Trần Uyển và Phương Tồn Chính rời đi không bao lâu, thì có
bảy, tám tên côn đồ tay cầm ống tuýp sắt đến đập phá. Những người trong tiệm
cũng là thanh niên trai tráng nên đánh lại. Mấy tên côn đồ chắc cũng không ngờ
trong tiệm lại có nhiều người đến thế, người dân hẻm Chu Tước từ trước đến nay
rất dũng cảm, nhất thời thấy đánh không lại, sợ kinh động đến hàng xóm nên mấy
tên cầm đầu vội hét rút lui, có hai tên chạy không kịp liền rút dao xếp ra đánh
để thoát thân. May mà sau đó có người đến giúp, một trong số đó có xe, kịp thời
đưa người bị thương tới bệnh viện.
“Mấy tên côn đồ
đó dáng vẻ thế nào?”, Phương Tồn Chính hỏi.
“Em đến hơi trễ,
mọi người đang hỗn loạn, không nhìn kĩ. Nhưng đầu đều húi trọc, có mấy tên xăm
mình. Tên cầm đầu mặc áo ba lỗ đen, bên ngoài khoác áo choàng ngắn.”
Mặc dù Tiểu Vũ
nói không rõ ràng nhưng Phương Tồn Chính đã đoán ra được. Cậu Trần Uyển từng là
một người lính, mỗi khi gặp chuyện đều bình tĩnh và có nhiều kinh nghiệm, lại
hay giúp đỡ người khác, rất có uy tín trong hẻm Chu Tước. Hơn nửa năm nay cùng
những đại biểu cư dân đường phía tây đi khiếu nại, chắc đã sớm bị để mắt tới,
chuyện tối nay rõ ràng là để báo thù và cảnh báo người khác. Di dời là chuyện
đã định chắc chắn, Phương Tồn Chính là vãn bối, không biết nên can ngăn thế
nào, nhưng anh ta có dặn Trần Uyển rồi, bảo cô khuyên cậu đừng can dự vào
chuyện đó nữa. Theo như miêu tả của Tiểu Vũ, anh ta có thể chắc chắn đến tám,
chín mươi phần trăm đó là tay chân của tên Hạ Phong Tử phụ trách việc di dời ở
con đường phía tây. Băng nhóm này tàn ác vô cùng, đừng nói là đâm chém mà giết
người cũng không chớp mắt. Hôm nay may mà trong quán có nhiều người, nếu chỉ có
mấy người nhà họ Củng thì hậu quả thật khó lường.
Trong lúc nói
chuyện thì mấy hộ dân ở đường phía tây cũng đến, cửa phòng cấp cứu ồn ào hỗn
độn.
“Mợ, đi vội quá không
mang tiền. Tiền thuốc thang…”, Trần Uyển hoảng hốt nhớ ra chuyện này.
“Để mợ về lấy,
cũng không biết có đủ không”, mợ lau nước mắt, nói: “Người đưa cậu mợ đến đây
đã ứng trước giúp, giờ lấy tiền trả lại cho người ta”.
“Thím cứ ở đây,
trên xe cháu có tiền, cháu đi lấy”, Phương Tồn Chính nói, “Giờ đã muộn quá rồi,
cũng không nên để người ta đợi”.
“Người đưa mọi
người đến đây đâu? Để con đi cảm ơn họ trước”, Trần Uyển hỏi.
Tiểu Vũ chỉ chỉ,
“Ở đầu hành lang, họ nói mùi ở đây khó chịu”.
Trần Uyển càng đi
đến gần thì càng nhìn rõ bóng người dưới ánh sáng lờ mờ và càng không dám tin,
“Sao anh lại ở đây?”, cô trợn mắt hỏi.
Tần Hạo đưa mắt
nhìn theo dáng Phương Tồn Chính đang sải bước ra khỏi khu cấp cứu mới quay lại,
hất hàm về phía anh ta ở bên ngoài cửa sổ, nói: “Sao em đi cùng với hắn?”.
“Là anh đưa cậu
tôi đến đây?”, ánh mắt cô hoài nghi, “Sao anh lại ở nhà tôi? Sao mà trùng hợp
thế?”.
Anh không đáp,
chỉ nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt càng nhìn càng thấy nham hiểm, sau mới khẽ
hỏi: “Ý của em là gì?”.
Cái con người
quái gở này, làm việc gì cũng thấy kỳ quái, hơi thở của cô mỗi lúc một gấp gáp,
không thể không nghi ngờ. “Đêm hôm canh ba anh có mặt ở nhà tôi làm gì? Còn
đúng lúc nhà tôi xảy ra chuyện? Lại tỏ ra tốt bụng đưa cậu mợ tôi đến bệnh viện
nữa? Anh làm cái quái gì thế? Mọi chuyện có phải anh gây ra không? Uy hiếp
Phương Tồn Chính còn chưa đủ, lại đến hại cậu tôi nữa!” Cô nắm chặt bàn tay
thành nắm đấm, cố kiềm chế sự khinh bỉ và cơn giận dữ đang chực trào lên.
Anh bị cô chất
vấn một tràng khiến những gân xanh bên thái dương giật giật, đưa mắt nhìn cô
hồi lâu rồi giận dữ cười, “Em nghi ngờ anh? Đúng, anh hại cậu em đó, anh kêu
người đánh ông ta, rồi đứng đó chê cười. Sau đó lại điên khùng đưa ông ta đến
bệnh viện, sợ ông ta mất mạng”, cười xong thì anh hạ giọng tiếp tục nói: “Em
đọc tiểu thuyết quá nhiều hay là mắc chứng hoang tưởng? Anh hại cậu em làm gì?
Làm thế có gì tốt cho anh? Anh còn muốn hỏi em, em đêm hôm khuya khoắt không ở
nhà mà cùng Phương Tồn Chính đi đâu?”.
“Anh không cần
quan tâm, tôi hỏi anh, người đánh cậu tôi có phải là do anh gọi đến?”
Anh không ngủ
được, trằn trọc mãi mà trong đầu toàn nghĩ đến cô, gọi cả chục cuộc điện thoại
cũng chỉ nghe thấy một câu Thuê bao quý khách vừa gọi hiện…, như ma xui quỷ
khi