
Phương Tồn Chính cúi đầu nói với cô, vỗ về an ủi, sau đó xoa đầu
em trai cô. Họ như một gia đình, còn người ngoài như anh vốn nên nói lời tạm
biệt, nhưng anh không tài nào nhấc chân lên nổi, một nơi nào đó trên cơ thể như
kết thành hòn thành cục, ánh mắt càng trở nên tức tối. Phương Tồn Chính chỉ là
hàng xóm của gia đình họ thôi, có tư cách gì mà chạy tới chạy lui? Có tư cách
gì mà thể hiện như một trụ cột trong gia đình họ?
Nhưng điều anh
không đành lòng nhìn thấy chính là hình ảnh chán nản, sa sút lúc này của cô.
Tiếng chuông vang
lên, không biết đứa thần kinh nào mà gọi lúc đêm hôm khuya khoắt thế này. Lúc
này anh mới nhớ ra là mình bẵng đi đám bạn xấu một thời gian khá lâu rồi, Tần
Hạo hoang mang bấm tắt điện thoại, tiếng chuông lại vang vọng trong hành lang
tĩnh mịch. Lúc cô đứng dậy nhìn thấy anh, anh nghĩ rằng lại lần nữa phải đối
diện với ánh mắt căm ghét của cô, anh bỗng rùng mình.
Cô quá mệt mỏi,
xoa xóa trán rồi từ từ đi ra.
“Ở đây không được
dùng điện thoại”, cô khép cửa lại.
“Anh tắt đây, bây
giờ tắt”, lời nói không trách móc, không thể hiện bất cứ cảm xúc gì ít thấy ở
cô khiến anh không thích ứng kịp, lắp bắp nói xong rồi tắt luôn nguồn điện
thoại.
“Cảm ơn anh đã
đưa cậu tôi đến đây.” Lúc cô nghe bác sĩ nói may mà đưa cậu đến kịp, lần đầu
tiên cô cảm kích anh.
…
Anh líu lưỡi,
điều bất ngờ hơn lại là sự ngượng ngập lạ kỳ, “Người đó, sao lại đi rồi?”, anh
chợt nhớ ra điều gì, vì thế hỏi, “Làm sao có thể để em một mình qua đêm ở
đây?”.
Trong giọng anh
có chút giận hờn khiến cô cau mày, cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng, nói:
“Anh ấy đưa mợ tôi về rồi quay lại. Sao anh còn chưa đi?”.
Anh tự trách mình
vì không có lập trường gì cả, nét mặt ngượng ngùng, nói: “Về cũng không ngủ
được, nên ở đây đợi thì tốt hơn”.
Trần Uyển ngồi
xuống băng ghế, cơn buồn ngủ kéo đến, cô đưa bàn tay nhấn vào đôi mắt đã khô,
lại thở dài, sau đó ngước mắt hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”.
Rốt cuộc muốn thế
nào?
Anh cũng từng hỏi
chính mình, nhưng không tìm được câu trả lời. Một thời gian dài trước đây anh
biết, muốn gần gũi cô, muốn chiếm đoạt cô như bất kỳ chuyện tình ướt át nào.
Khi chìm đắm trong quá trình theo đuổi cô, anh đã ngông cuồng cho rằng chỉ cần
có được cô là đã thấy mãn nguyện, nhưng thực tế thì ngược lại. Anh ngang ngược
chen vào cuộc sống của cô, dùng thủ đoạn đê hèn nhất để chiếm hữu cô, nhưng
chiếm hữu được rồi thì sao? Anh vẫn lo sợ, hoang mang vô định. Cái cảm xúc lạ
lẫm không thể kiểm soát được này khiến anh bất an, khiến anh khó chịu, khiến
anh có chút sợ hãi, khiến anh càng nóng lòng muốn giữ lấy cô để giảm bớt cảm
giác ấy.
“Biết là sự quấy
rầy này khiến người ta căm ghét không? Những việc anh làm với tôi, tôi không có
cách nào để tố cáo anh, không có cách nào tìm được công lý, tôi chấp nhận. Anh
hà tất phải lấy anh ấy ra uy hiếp tôi?”, thần sắc cô mệt mỏi, ngay cả giọng nói
cũng không còn bừng bừng khí thế như trước đây, “Anh ấy lại không đắc tội gì
với anh, như thế chẳng phải anh ức hiếp người quá đáng thì là gì? Anh tránh xa
chúng tôi ra có được không? Tôi xin anh, đừng đến quấy nhiễu chúng tôi nữa có
được không?”.
Cô hoàn toàn vứt
bỏ sự tôn nghiêm của bản thân mà khẩn khoản van nài, anh quay đầu đi, không dám
nhìn vào đôi mắt đang tha thiết khẩn cầu ấy. Trái tim bất giác yếu đuối khiến
anh hít một hơi thật sâu, nghĩ đến sau này không có cô, nghĩ tới cô sau này có
thể sẽ chung sống với Phương Tồn Chính, anh chỉ có cảm giác như bị một bàn tay
to lớn xé rách trái tim, đau đớn khôn cùng. Anh cố gắng kiềm chế tâm trạng,
hắng giọng hỏi cô: “Tới giờ này, em còn bảo vệ hắn?”.
“Không phải bảo
vệ anh ấy, mà là cảm thấy anh ấy rất bất hạnh. Anh ấy và anh khác nhau, đám
người các anh từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, ăn ngon mặc đẹp, chưa biết cực
khổ là gì, còn anh ấy từ nhỏ ngay cả một đôi giày mới cũng không mua nổi. Việc
anh ấy làm không tốt đẹp gì, nhưng mỗi một đồng một cắc anh ấy có đều là do cực
khổ mới làm ra, cái giá anh ấy phải trả để đi được đến ngày hôm nay anh không
tài nào tưởng tượng được đâu. Anh ấy chẳng can hệ gì tới chuyện của chúng tôi,
tại sao anh nhất quyết muốn kéo anh ấy vào? Anh đã… tôi rồi, còn có điều gì mà
anh chưa thỏa mãn?”
Đúng, anh chưa
thỏa mãn. Anh nhớ nét mặt cam chịu của cô lúc bị anh hoàn toàn chiếm đoạt, anh
gần như muốn kết thúc sự tàn bạo của mình nhưng cuối cùng lại để cho cô một vết
thương thật đau, anh thừa nhận mình thủ đoạn bỉ ổi, nhưng không hề hối hận. Với
tính cách của cô, cho dù là anh có chọn cách âm thầm bảo vệ, che chở như Phương
Tồn Chính đi chăng nữa thì e rằng cả đời họ cũng chẳng có cơ hội bên nhau. Anh
không hối hận, anh luôn nhắc đi nhắc lại với mình như thế. Chỉ cần có cơ hội
đền bù cho cô, anh sẽ đối xử với cô thật tốt, tốt hơn bất kỳ người nào trước
kia từng tốt với cô.
Ánh mắt anh sâu
xa khó hiểu, nhìn xuống cô hồi lâu mới bình tĩnh nói: “Không thỏa mãn. Điều anh
muốn không chỉ như thế”.
Ngọn lửa bất ngờ
bùng lên trong đôi mắt cô như có thể thiêu đốt anh, sa