
Cang ngắt lời Quân :
- Thêm người về để đưa công ty đi lên là điều tốt. Tao ủng hộ nếu ông Khả sắp xếp công việc cho Phổ hợp tình hợp lý.
Quân hấp háy mắt :
- Mày không sợ cái ghế bị lung lay sao ?
Cang nhếch môi :
- Tao tin vào thực lực của mình. Nhưng ở đâu mày nắm được thông tin này ?
Quân trả lời :
- Tao có gặp Phổ cách đây mấy hôm. Nó bóng gió cho tao biết ý định của ông Khả . Nó có vẻ gờm mày lắm.
Cang bật cười tự đắc :
- Nó vẫn còn hận chuyện ngày xưa chớ gì.
Quân chép miệng :
- Chắc là vậy. Nó bỏ xứ đi cũng vì chuyện đó. Nay nó về, mày nên cảnh giác.
Cang nhíu mày :
- Mày muốn ám chỉ điều gì ?
Quân cao giọng :
- Tất cả những điều liên quan tới Thục Trinh và mày. Phổ bảo sẽ lấy lại những gì lẽ ra là của nó.
- Cái gì lẽ ra là của nó ? Công ty này hay Thục Trinh ? Hừ ! Cả hai đều không phải . Nó đừng có mơ.
- Và mày cũng phải hết sức tỉnh táo để gìn giữ những gì đã là của mày.
Bạn bè dù thân cỡ nào, tao cũng không thể nói nhiều hơn nữa.
Cang nói :
- Cám ơn mày.
Quân nhún vai :
- Chuyện nhỏ !
Dứt lời, anh ra khỏi phòng và khép cửa lại. Ngồi một mình, Cang chợt thấy
lẻ loi đơn độc quá. Anh đã có vợ, nhưng không được vợ chia buồn vui. Hai vợ chồng anh "đồng sàng dị mộng", Thục Trinh chả quan tâm đến công việc của anh. Anh có kể cô cũng nghe với vẻ thờ ơ thậm chí rất miễn cưỡng.
Miết rồi Cang không còn hứng thú để gọi là tâm sự nữa. Trái lại, anh
cũng chả ưa gì những chuyện Trinh huyên thuyên về bạn bè của cô, về
những buổi tập dợt trình diễn thời trang, về những bữa tiệc tùng trong
giới nghệ sĩ của cô.
Điện thoại reo, Cang nhấc máy :
- Tôi nghe đây.
- Hì hì ! Cầm điện thoại trong tay mà không biết gọi ai, thôi thì gọi chủ nhân nó cho đỡ buồn. Này, ông đang làm gì thế ?
Cang từ tốn :
- Tôi đang làm việc.
- Việc gì ?
Cang im lặng. Rồi anh nói nhanh :
- Tôi sẽ chuộc lại máy. Là bao nhiêu, cô ra giá đi. Tôi không dư thời gian đâu.
Giọng con gái cười lên đầy ẩn ý :
- Tôi có nói sẽ cho ông chuộc lại máy sao ? Nếu có, giá cao lắm đấy !
- Tôi có nói sẽ trả rẻ sao ? Tôi thích cái máy đó, nó là vật kỷ niệm.
- Vật kỷ niệm sao lại làm mất trong một cuộc nhậu ? Tôi rất ghét dân bợm bãi.
Cang nóng mặt :
- Tôi không phải dân bợm bãi.
- Nhưng chắc chắn bà con với Chí Phèo. Tối hôm qua trông ông té sấp té ngửa trên đường mà xấu hổ.
Cang kết luận :
- Thì ra cô đi theo để ăn cắp điện thoại của tôi lúc tôi té sấp té ngửa.
- Tôi biết thế nào ông cũng nghĩ như vậy, cho nên tôi đâu dại dột rơi vào bẫy của ông. Tôi mà đem điện thoại tới cho ông chuộc, đồng nghĩa với
nộp mạng cho cảnh sát. Thôi, ông cứ coi như đã làm rớt nó xuống cống. Lo kiếm tiền mua cái khác đi . Chào nghen ! À, nếu buồn tôi sẽ gọi đến ông cho vui. Giờ thì ông tiếp tục làm việc đi.
Cang tức muốn điên lên.
Anh mới thay card, con yêu tinh tha hồ gọi để chọc phá anh bằng tiền và
máy của chính anh. Tức chết được !
Cang vừa lầm bầm chửi thề vừa đi
ra khỏi phòng làm việc. Đám nhân viên thấy anh liền lễ phép gật đầu chào rồi lẹ làng lánh sang một bên. Họ ghét và sợ Cang. Anh cảm nhận rõ điều đó. Trước đây, anh đắc ý khi thấy thế, nhưng bây giờ thì không. Anh bị
cái giọng chanh chua trong điện thoại ám.
"Không là dân bợm bãi cũng là bà con với Chí Phèo". Nhận xét ấy mới độc địa làm sao. Cang chợt xấu hổ khi tưởng tượng cảnh mình té sấp té ngửa trên phố rồi nghiệm ra một
điều. Mất cái điện thoại di động chỉ là chuyện nhỏ, mất uy tín, danh dự
rồi chức danh, địa vị mới là kinh khủng.
Ngày tháng sắp tới của Cang không mấy dễ dàng nếu đúng như Quân nói Phổ sẽ về làm việc cho công ty. Giữa Cang và anh ta là một mối hận tình. Nếu Phổ từ xứ người quay về
với mục đích trả thù chắc cuộc trả thù của Phổ sẽ rất thâm độc. Cang
nghĩ có thể mình gặp rắc rối với anh ta, nhưng anh chả gì phải lo một
khi Cang từng là người chiến thắng.
Thanh Du cầm điện thoại trong tay, giọng chắc nịch :
- Tóm lại, tụi tao quyết định không cho mày trả điện thoại cho lão Chí
Phèo đó. Đa số đã biểu quyết như vậy. Mày phải tuân theo nội quy phòng
đã đề ra trước đây.
Nhã Ca phản ứng ngay :
- Đâu phải lúc nào đa số cũng đúng. Tụi bây đông hiếp yếu. Tao không chịu.
Ánh Dương nheo nheo mắt :
- Tội vạ gì phải tử tế với thằng cha đã ói vào mặt mình chớ. Hay là mày
muốn trả lại hắn để chứng tỏ mày là người tốt, nhặt được của rơi biết
đem trả ?
Nhã Ca nhăn mặt :
- Tao không chứng tỏ mình là gì hết. Tao chỉ muốn trả cái của nợ ấy cho chủ nó thôi. Tụi bây đừng khích tướng nữa.
Ngọc Thùy nhún vai :
- Nó đã nói thế để nó mang trả đi Du.
Thanh Du lên giọng :
- Tội gì trả sớm vậy ? Phải gọi cho hết cái card này đã chớ.
Bật nấp điện thoại xong . Du chống cằm :
- Mà biết gọi cho ai đây ? Mình không có điện thoại nên đâu có xin số của tụi nó.
Ánh Dương xung phong :
- Để tao gọi về nhà xin tiền.
Thanh Du ngập ngừng :
- Mười lăm phút thôi đó.
Ánh Dương bối rối :
- Mà tao đâu biết xài nó. Tao đọc số mày bấm nghen.
Thanh Du sốt sắng :
- Đọc đi. Mà gọi về nhà vào giờ này chắc